Lê Thanh Trương
Ru con ngủ, mơ

nửa đêm, có cơn mưa
rớt xấp xải trên lá cây
nghe những hột bụi cuộn nhau rên rỉ
chúng cãi nhau bằng cỡ tiếng nano
và ba nghĩ, thật thông thái, chúng
giữa tiếng bụi mịn và tiếng thiên hà
con kể về những nhà máy trên hành tinh vui tươi nào đó
có những lỗ đen hút sạch rác rưởi
ba nói, con gái
mang cho ba một lỗ đen, đi
đặt vào đây, vào đây
– nhưng phía sau lỗ đen có những lỗ trắng
đó là nơi tất cả được sinh ra, mới tinh!
cựa mình và nghe con ho
giấc ngủ cuộn lại như con cuốn chiếu
con gái, hai mươi năm rồi
ba không còn nhớ khu vườn mùa mưa,
nơi những con cuốn chiếu biểu diễn những cái chân
nhịp nhàng hơn những dây chuyền nhà máy
những phát minh tinh xảo của loài người xấu hổ
trước vài tế bào thần kinh của một loài sâu
và người ta quên đi, thượng đế
giữa những lỗ đen và lỗ trắng, có một cỗ máy nào
đang sản xuất con người
gắn QR code hẳn hoi
hôm nay, con ơi
mưa rơi, trên những chiếc dù nở hoa
ở nơi đó những người chiến đấu cho một giấc mơ
giấc mơ chiếu sáng gương mặt con
ngủ trầm tư
ba bỗng nghe vòng tay mình mọc gai
vĩnh viễn, vĩnh viễn
ba không còn ôm con được nữa
mở mắt trong hơi thở tắc nghẹn
không có cơn mưa nào
mà hơi lạnh giấc mơ tàn, bàn tay thừa rất nhiều ngón
tóm lấy, chúng vứt ba, buốt cóng
rớt xuống bên ngoài tương lai, con!
(Oct 7, 2019)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































