miên di
Tôi là con dế về khu

Tự tìm tôi phía bên kia chính mình
gáy vang đập bể lặng thinh
tan thành vài mảnh lân tinh u buồn
Tan tôi theo những lời đồn
tôi có phải những gì tồn tại tôi?
…
Êm êm xuôi vô xa xôi…
như chưa từng có trên đời, xem sao
Bỗng hiểu ra cánh chim chao
nghe ra như một lời chào mất nhau
Bỗng dưng nhận thấy cơn đau
của một chiếc lá rơi vào đất đêm
Bỗng dưng tha thiết với em
như đứa trẻ tiếc que kem tan dần
Bỗng dưng thấy khác mọi lần
cái cũ kỹ bỗng vô ngần mới tinh
Bỗng là một kẻ vô hình
Bên người cạnh đấy mà mình rất xa
…
Đêm khuya đưa tôi đi qua
hình như ai đó như là tôi đây
ngày mai đã chớm chân mây
tôi còn như dế ở ngay chỗ ngồi
Bỗng dưng, tôi rất cần tôi
để cho ai đó trên đời có nhau
Tôi là con dế đêm đau
thức cạn cho biết hôm sau là đầy
Nửa đêm lộn trái bàn tay
phía bên kia của phô bày, là tôi
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































