Nguyễn Bá Trạc
Mười sáu trăng

Chiều lên sườn núi cao
hái muôn vàn giấc mơ
“Có khi mơ là thực”
Ngồi buồn nghe tiếng hát
hát thành lệ trăng sao
Nằm mộng
thấy đầy mây trắng
Đêm nằm, mộng tới trời cao
Thơ muôn thủa
nói cùng hoa lá
Núi đồi mây
biết kể mộng nào?
Trăng muôn thủa
trăng vàng sa mạc
Treo đỉnh trời
Hy Mã Lạp Sơn
Trăng bạc
nói thầm:
tuyết trắng
“Đợi chờ mê sảng ở Bi Đông”
Nước mắt ngập lòng tim bão
Trăng, đâu công lý giữa trần gian?
Đêm nay lạc giữa trăng và mộng
Lá hoa và
bươm bướm bay cao
Mê ngủ
trên lòng biển rộng
Se mình
bên đám dừa cao
Nam mô Phật
nước mắt
cạn khô
như những vì sao
Muối biển
có hôm trăng mặn
Trôi về trăng trắng vàng sao
Thê thảm, đêm về
thơ mộng
Có buổi thơ về
với nụ cười xanh
Hạnh phúc cho năm mới
Hạnh phúc cho năm tới
muôn năm
Có chứ
có ngày hoa sẽ nở
Liếp dừa
ngưỡng cửa vàng trăng
Thơ
lối về của giấc mộng trăng
Nào cùng yêu ca dao
ngọn dừa cao
Ánh sáng trăng rằm
và những ngôi sao
Kiếp xưa mầu lá thắm
Kiếp này ngủ gật giữa trời sao?
Lạ lắm đêm nào
nói mộng
Đêm nào
nở búp ngọc lan
Tiếng mõ
gõ vào giấc mộng
Khóc cười
một thoảng hoàng lan
Đêm nay trăng đứng trên trời
Trăng ngồi lạy Phật đã mười sáu năm.
(NBT Bangkok 24 XII, 1989)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































