Giới thiệu thơ Phan Chi – Khi loài sâu thức giấc

 

Khi loài sâu thức giấc

Không có em làm sao tôi biết
Thương nhau… phải sống xa nhau
Phân ly gần – chưa tàn hơi thở
Bàng hoàng!… trong thân thể em tôi!
Đây bầu thở
Hơi cạn rồi ai chuốc thở thay!

Không có em làm sao tôi biết
Mắt nào đo biên giới thú – người
Em sinh ra từ loài sâu nhỏ
Dạo khúc nghê thường giữa mênh mông…
Biến năm tháng xói mòn khô cạn
Đất chôn chân khô mỡ hết màu

Không có em làm sao tôi biết
Thiên nhiên buồn giá buốt nỗi đau
Vùng u tối huyễn đời nghiêng ngã
Khúc nhạc sầu hát thực hay mơ
Cho điệu buồn chim di đất bão
Gọi gió về thây đốt chuyển màu cây!

Không có em làm sao tôi biết
Ngự trị hành tinh toan tính…
Thiện lương sánh mình ngang phù thủy
Trùng trùng bỏ ngỏ “em” lan nhanh
Mong manh sống – chết mùa kết trái
Giành từng hơi thở khỏi tro tàn!

Em không biết làm sao tôi nhớ!
Quay về tĩnh tại với người thân
Tắt lửa, lòng nhân không hóa đá
Hơi thở mong manh tạo quay vần
Em chỉ loài sâu hát lên…
thức – ngủ
Nhìn lại đời – tiến hóa xáo trộn thay!!!
Huế – mùa bão dịch toàn cầu

20.04.2020
Phan Chi


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt
trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả
mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,”
14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT