Trần Ngọc Bích
Thử đi anh

Thử đi anh… thử một lần làm vợ
Lo việc nhà rồi đi chợ, nấu cơm
Lo buôn bán từ sáng tới chiều hôm
Về đến nhà lại lom khom giặt giũ
Thử đi anh… thử được làm phụ nữ
Bữa cơm chiều mọi thứ chuẩn bị xong
Bên mâm cơm đợi bóng dáng người chồng
Khi đã muộn anh lại không về kịp
Thử đi anh… thử một lần tội nghiệp
Nhớ gia đình mà chưa dịp về thăm
Phận làm dâu đầy cay đắng thăng trầm
Giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi khẽ
Thử đi anh… thử một lần làm mẹ
Chín tháng bầu cảm giác sẽ ra sao?
Thai nghén mang, cơm nước khó nhường nào
Ngày sinh nở từng cơn đau buốt óc
Thử đi anh… thử một lần khó nhọc
Con bệnh rồi nó quấy khóc cả đêm
Trong khi anh đang ngon giấc say mèm
Chỉ có vợ là thâu đêm thức trắng
Thử đi anh… thử một lần cảm nhận
Hoán đổi mình làm thân phận nữ nhi
Bởi lâu nay anh cứ mãi thầm thì…!
“Là phụ nữ thì có gì mà khổ!?”
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
























































































































































