Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Hải cảng một ngày gió mượt
Có lẽ sóng sẽ hiểu tôi
Những đường biên không giới hạn ở đây
Từ trong vô thức
Hải cảng và những dự cảm khiến tôi nghi ngại
Tôi chọn cho mình cơn mưa
Và một điều ước
Tôi kéo chiếc nón rời khỏi khuôn mặt
Những sợi tóc buông trôi
Và nghe những luồn gió chạy quanh cơ mắt
Và mây như chiếc bờm tung trên thảo nguyên…
Mặc nhiên. Không trọng lượng
Trước những dự định. Tôi bước
Khoảnh khắc cơn mưa đầu tiên bay qua
Phía ngoài kia là sóng xanh và mây trắng
Nơi tận cùng của những điều hiển diện
Dường như có sự sắp đặt
Từ một linh cảm ẩn thị
Những hiệu ứng manh nha phục sinh
Trên chính những con đường tôi qua
Đầy gai góc và phản biện
Nhưng… Trên boong tàu đó!
Tôi thấy em
Và lặng nghe những vị xanh
Phía dòng cảm thức vô định
Tôi chạm vào những ngọn sóng tinh khiết…
Trước em. Hải cảng một ngày gió mượt!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)