Monday, April 29, 2024

Lời hoang vu – Thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Lời hoang vu 

Ta đứng trên đỉnh phù vân cao muốt. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Cơn gió xanh ngọc thoảng qua
từ miền xa tha nhau về lại
nỗi nhớ của ngày xưa hoang sơ lặng lẽ.

Ta lướt đi bàn chân quê mờ nhạt sáng
mặc lên cánh vàng hoa trổ mộng
hãy dừng giữa hư vô
thở buông tỉnh thức lời ru mẹ giữa lòng người.

Miền thanh âm đó đây
vượt chạm tới cung đường
tiếng chim rung động hót
hóa giấc mơ thiên di xanh ngập lối.

Một chân trời nghiêng ngả
hóa đôi mắt ấy
yên bình ngào ngạt yêu thương.

Ta đứng trên đỉnh phù vân cao muốt
ngó theo mây khoe sắc
mặt trời hừng đông
nhìn bóng đen chính mình phơi men.

Vẫn còn đó chập chờn cuộc tình nồng
vùng yêu đương trốn tìm
dẫu lạc đàn đôi cánh
vẫn ấm áp tìm kiếm nhau.

Dòng đời xa rời quá khứ
nhạt phai trong trái tim đó
ý nghĩ vô định u mờ
bao lá sóng hồng tương ứng ngàn năm.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT