Hoa Mai
Mang sông Lam trở về
Giấu sông Lam trong ngực
Đi muôn phương khô khát trăm bề
Mỗi khi muốn gục ngã
Lại uống thầm một giọt sông quê
Giọt thương nhớ ấy
Có lệ của mẹ, mồ hôi của cha, lời tỏ tình của bạn chăn trâu ấp úng…
Có thơ xứ Nghệ mọc thành Đại Huệ
Có văn xứ Nghệ mọc thành Thiên Nhẫn…
Có tài hoa quê mình rũ cát bỏng bay lên
Uống một giọt thôi trong veo nóng bỏng
Vừa chạm môi nghe Ví Dặm mặn lòng
Biền biệt đi như mây trắng ngang trời
Một ngày mang sông Lam trở lại
Còn trong và ngọt nhờ sông
Phố thị nhiều mưa đục vị
Thả sông Lam chảy cùng kỉ niệm
Đất quê võng đưa ,tay sóng bồi hồi
Tóc bạc ôm sông mà hát:
-Không nhớ cố hương đi lạc mất hồn người.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)