Mẹ ngồi bậu cửa – Thơ Trúc Thanh

Trúc Thanh

Mẹ ngồi bậu cửa 

Mẹ thương đời/ buồn nhớ cũng chắt chiu. (Hình: Saigonnho)

Có những chiều khói bếp chậm trôi
Mẹ nhóm suy tư đầy trong đôi mắt thẳm
Năm tháng trôi nhanh cho mẹ giờ hóa chậm
Và cơn gió chiều lao vào sợi tóc màu mây

Sao mẹ cứ ngồi bên bậu cửa chiều nay
Hơi thở dài thêm những nổi chìm sâu cạn
Nếp gấp thời gian hằn sâu vầng trán
Dòng sông trôi áo mẹ thay mùa

Con nấu bữa cơm chiều sau chật vật bán mua
Cho những nắng mưa thôi quàng trên vai mẹ
Vậy mà… giận trái ngang không đi vào lối rẽ
Mắt mẹ cay tại vì con cứ nhóm bếp bên chiều

Mẹ thương đời
buồn nhớ cũng chắt chiu
Có sợi tóc bay qua nơi hàng hiên lá rụng
Mẹ chậm bước, chậm nhìn, quên nhớ cũng…
Khói bếp se lòng mẹ chậm tiếng… con ơi!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT