Friday, April 26, 2024

Một bài thơ cũ: Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt sinh ngày 1 Tháng Sáu, 1939, tại Sa Ðéc, do đó có bút hiệu là Sa Giang. Thuở bé ông tản cư ở Đồng Tháp Mười, sống với bà ngoại. Đã có lần ông cưỡi trâu vượt sông Cửu Long, từ Đồng Tháp Mười về Sa Đéc.

Năm 11 tuổi ông lên Sài Gòn học âm nhạc. Ông đậu hạng nhất thổi sáo ở trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.

Từ thời còn rất trẻ, vào thập niên 1950, thơ văn của ông đã xuất hiện nhiều trên báo chí. Ban đầu Trần Tuấn Kiệt nhờ Nhất Linh, Nguyễn Vỹ, Tam Ích giới thiệu viết báo. Cho đến năm 1975 ông đã cộng tác với báo Sinh Lực của Đồng Tân, Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh, Phổ Thông của Nguyễn Vỹ, Vui Sống của Bình Nguyên Lộc, Sống của Chu Tử, Nghệ Thuật của Mai Thảo. Trần Tuấn Kiệt cũng là một cao thủ của trường phái Tây Sơn Nhạn. Có thời ông dạy võ.

Vào khoảng thập niên 70, ông chủ trương nhà xuất bản Hồng Lĩnh với Mặc Tưởng, Phạm Quốc Bảo, Bùi Ngọc Tuấn, chủ yếu in các tác phẩm của mình và bè bạn. Năm 1971, ông được trao giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc với tập thơ “Lời Gởi Cho Cây Bông Vải.”

Ngoài bút hiệu Sa Giang và tên thật Trần Tuấn Kiệt dùng cho thơ và biên khảo thơ, ông còn dùng nhiều bút hiệu khác để viết sách võ thuật, truyện thần thoại dân tộc cho nhà sách Khai Trí và các nhà xuất bản do người Hoa làm chủ và đặt mua: Khoảng hai trăm cuốn truyện kiếm hiệp, dã sử tình cảm ký bút hiệu Lan Sơ Khai, Xuân Thu, Hồng Lĩnh Sơn; sách võ thuật ký tên Hồng Lĩnh, Phi Long, Ðại Tâm; sách về tư tưởng dưới bút hiệu Việt Thần, Duy Thức, Việt Hoàng.

Tuy viết đủ thể loại, nhưng nghiệp dĩ chính của Trần Tuấn Kiệt vẫn là thơ, số lượng lên tới năm, bảy nghìn bài trong 50 năm qua. Ông làm thơ rất nhanh, gặp tờ giấy nào cũng viết lên, viết xong bài thì bỏ vào một cái sọt tre lớn treo trên vách nhà. Thơ đã viết ra giấy là không sửa đổi gì nữa. Khi có báo hỏi xin bài, ông quơ tay vào trong sọt, lấy ra dăm bảy bài đưa cho họ. Sau năm 1975, Trần Tuấn Kiệt phải đi tù cải tạo 10 năm.

Ông qua đời ngày 8 Tháng Mười, 2019, tại Sài Gòn, thọ 80 tuổi.

 

Tranh Đinh Trường Chinh.

Vậy Mà

Vậy mà ta hóa ra… Ta
Cỏ cây cũng đấy mà ra cõi người
Ta đi đứng giữa cõi đời
Bạn bè với bóng là người thứ hai

Tư duy nói nói cười cười
Mà trong gan phổi không lời… lạ chưa
Óc đầu có nắng cùng mưa
Mơ hồ ánh sáng rọi đua bóng chiều
Hoang vu rừng rú truông đèo
Ta tìm không thấy cheo leo tuyệt mù

Thánh thần Tiên Phật xa rồi
Lấy ai bằng hữu giữa trời vân du
Từ thiên cổ đến ngàn sau
Tư duy trường rại ngăn rào bủa vây

Vậy mà đó đó đây đây
Cười cười nói nói chẳng hay chẳng từng
Đầu truông sóng bủa sau rừng
Bên khe núi dựng lưng chừng Tu Di

Cửa nhà vắng vẻ bóng mây
Đi về vô thỉ với ngày vô chung
Rượu ngà say phút ung dung
Tinh cầu nguyên tử nổ đùng giấc mơ.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT