Ngọc Hùng
Ngày tình nhân

Em mang trên tay một làn hoa đầy đặn
Mời tôi mua để… tặng tình nhân!
Đang mùa xuân hoa tươi thắm vô ngần
Như áo trắng xuân thì – em mười tám
Em qua rồi còn dư hương xúc cảm
Trôi miên man về thuở ấy, ngày xưa
Thuở êm đềm ngày nhẹ nắng lưa thưa
Có một gã cao kều thương áo trắng
Thương nón lá che nghiêng chiều thinh lặng
Thương vai gầy, dáng nhỏ bước bơ vơ
Tiếng guốc vang vang như mời gọi, đợi chờ
Cùng sánh bước trong vàng mơ đại lộ
Thuở xưa ấy có hững hờ mưa đổ
Bản tình ca vời vợi nổi nhớ nhung
Giọt đắng cà phê và phím tơ chùng
Bài thơ non nớt tôi vẽ đôi bướm lượn
Những lời hoa sắp hoài âm hưởng
Chưa bao giờ bừng nở trên môi
Lá tình thư dợm gửi cứ bồi hồi
Lần lữa đến tàn phai mùa phựơng ấy
Ngày thi đến…, sóng đời đưa đẩy
Biền biệt lạc người thuở ấy – ngày xưa
Nhiều năm rồi trời vẫn nắng vẫn mưa
Màu áo trắng vẫn sáng trong miền ký ức
Thưa chúa Xuân trái tim người trước ngực
Đã là hoa vạn kiếp của tình yêu
Hoa sẽ tươi nào đâu có chi nhiều
Một bóng sắc đủ vào mùa rộn rã
Mười tám ơi!
…Em mãi là quen lạ
Hỡi nhân tình cõi mộng thuở lung linh.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)











































































