Ngọc Diệp Trần
Hay là chúng ta ra biển

Em nhìn qua cửa sổ
dưới mặt trời
biển duỗi
chúng ta chỉ còn vài giờ
em không thể đợi một hoàng hôn
muộn cùng những vì sao
đêm qua
vừa đêm qua
biển cong như cái khoát tay
mặc kệ thời gian
để lại dấu vết
trên chiếc ghế
và mùi hương ấm trà
chưa kịp chêm nước
Hay là chúng mình ra biển
đi anh
sóng tràn bờ cát
phủ lên những bông muống biển
cả những hàng rào xiêu vẹo
mặc kệ thời gian
con còng biển bò ra
từ cái hang nhỏ xíu
tìm tự do dưới ánh trăng
ngơ ngác
như em
đập cánh hải âu vài giờ
đêm rộng quá
đâu bến bờ
hãy rời khỏi đây
đi anh
chân trần trên cát
biển đêm mặn chát
như nỗi buồn
dưới vầng trán lặng thinh lớp lớp
vai xương tóc ướt
em giữ hơi ấm tay anh
như sóng
ngàn đời bên cát
Anh nói đi
đừng mang nỗi buồn
vào lúc chiều tối
em sẽ không nhắm mắt
khi ngủ
sẽ không thể nhìn
khi thức
bất kì ánh sáng nào
ngoài khuôn mặt anh.
Hay là chúng ta ra biển
đi anh
Hãy ôm em như sóng ôm đêm tan đến tận cùng đại dương đến tận cùng yêu thương tận cùng tận cùng…
Hãy cùng em!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































