Hà Ngọc Hoàng
Ngóng một chuyến đò

Mẹ tôi mặc áo nâu sòng
Chim gù dưới đất cải ngồng đơm hoa
Mẹ ngồi mời phía người ta
Cháo sườn mẹ nấu chần qua vị hành
Bài thơ vừa lửa mà thành
Mẹ ăn chưa đủ để dành phần con
Bao giờ cuộc sống tốt hơn
Để tôi mua cái dại khôn rồi về
Hỏi rằng ai bán bùa mê
Để tôi buộc lại lời thề ngày xưa
Cầu duyên, khấn Phật ở chùa
Đến giờ vẫn ế người xưa lấy chồng
Một mình giường lạnh phòng không
Câu thơ ngắt nhịp dòng sông thở dài
Con đò đợi phía ngày mai
Vẫn còn ngóng chuyến tương lai đời mình.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































