Nguyễn Nhã Tiên
Khúc hát của người dở hơi

Xin tắt hết mọi vầng trăng giả dối
tôi hát bài ca phố xá về làng
em hãy cào rơm dọn đồng và đốt
chúng ta ghì nhau cho chết giữa hồi quang
Xin những bình vôi và cau trầu
son sắt đỏ
ngày rộng thênh thênh má thắm môi hường
tôi liều lĩnh trèo lên cây cau cao vời vợi
hái buồng dầy rồi thả xuống chết yêu đương
Chết lãng xẹt, chết lùng khùng em ạ
có ích gì đâu những chuyện quê mùa
thời nay sống khôn nhiều hơn chết dại
xuôi ngược đụng đầu bao cuộc ăn thua
Vùn vụt ngày đi
bóng người vùn vụt
những gương mặt đỏ phừng
những gương mặt chân tu
thu ngày xưa em giấu phương nào vậy
một cánh cò đêm chìm khuất sương mù
Hát là để… dại khờ tươi xanh mãi
thân tôi hoàng hôn chập choạng lắm rồi
giả dối vầng trăng báo giờ nguyệt tận
con mắt cay xè khản tiếng gọi thu ơi!
Thanh Khê, Đà Nẵng
TS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































