Lê Phượng
Nhớ lại để mà thương!

Đêm
đêm rơi thật nhẹ
Đêm mịt mờ sương
Có tiếng chim lạc trong vườn khuya lặng lẽ
Chỉ mình ta thao thức với canh trường
Có khi
lòng chợt quay về chốn cũ
Về với những tháng năm áo trắng học trò
Có cánh bằng lăng tháng Năm rơi thật nhẹ
Hàng phượng hồng mở cánh sắc đỏ hoe
Ta đã đi
sau ngày chia tay vội vã
Tiếng ve kêu ri rỉ cuối sân trường
Bóng bạn bè tụ rồi tan như ảo ảnh
Đọng lại tiếng cười trong ký ức mờ sương
Ta bỏ lại
sau lưng mùa hoa cũ
Bỏ cơn mưa bất chợt giữa ngày hè
Bỏ những câu chuyện thanh xuân còn dang dở
Bỏ nắng nồng và cả những tiếng ve
Ta nhớ
tiếng guốc khua trên đường khuya mỏng mảnh
Và lá đường đêm rơi xuống thầm thì
Có bóng ta về trong lặng lẽ
Xếp lại sau lưng mình bóng dáng một mùa thi
Sóng đời
đẩy ta xa tít tắp
Xa bạn bè, xa lớp học thân thương
Kỷ niệm nào hằn sâu trong ký ức
Lâu quá rồi …
nhớ lại để mà thương!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)






















































































