Nhớ – Thơ Hồ Danh Ngọc

Hồ Danh Ngọc

Nhớ 

Anh nhớ em, nhớ da nhớ diết. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Anh nhớ em, nhớ da nhớ diết
Anh nhớ em tha thiết không nguôi
Nhớ từng khóe mắt nụ cười
Bờ vai, suối tóc, dáng người thon xinh

Vừng ký ức ngày xưa sống lại
Phút ban đầu mãi mãi không phai
Tình yêu vẫn tưởng mỏi bay
Ánh tà dương cuối chân mây chợt về
Kiên Giang rạng nắng chiều quê
Lòng xao xuyến biết tình nhiều vấn vương

Hỡi em yêu, hỡi người thương
Hồn anh trĩu nặng yêu đương chín đầy
Tuổi xuân như gió chiều bay
Thoáng qua ngày tháng lưu đày miên man
Mười hai năm bước lang thang
Thời gian lượn sóng trên vầng trán nhăn

Bao kỷ niệm tung tăng đưa đẩy
Nhớ nhung từ dạo ấy gặp nhau
Hồn trôi nhẹ giấc chiêm bao
Nắng tình yêu đến bên rào yêu đương
Bóng thời gian thắm ngát hương
Hai mươi năm lẻ thương thương vô vàn

Đêm nay giấc ngủ muộn màng
Ly cà phê đắng ngỡ ngàng mộng mơ
Nhìn tranh lòng bỗng ngu ngơ
Nhớ em! Hai tiếng đơn sơ đợi chờ
Đam mê dấu ái chơi vơi
Thèm vòng tay ấm, bờ môi ngọt mềm

Cám ơn em, niềm hạnh phúc vô biên
Cám ơn em, người vợ hiền của anh.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT