Nguyên Thu
Nỗi nhớ dài như nắng mặt trời

Ngày em chạm vào anh, trong lắng
Bằng thi ngôn tình ướp mật hương say
Dưới sóng nắng chói chang, muôn loài càng thêm rạng rỡ
Làm dịu tâm hồn cằn cỗi, bằng dòng suối mát lành
Phút anh nhìn em thả vào hạt nhớ
Gió lay mây… mưa nảy nở mầm
Diệu kỳ luồng sóng ngập tràn hơi thở
Những hạt tim “vỡ mầm” thổn thức trong nhau
Trên tay cầm vệt không gian… mật
Là giữ đường bay tình sáng rực ngời
Vượt đại dương miên man trong giấc
Run run ngó mềm chạm khẽ thịt da
Nụ môi anh thơm lên màn tuyết trắng
Sóng từ trường* lan khắp viền mơ
Và em run theo tình yêu anh khát bỏng
Nỗi nhớ dài như tia nắng mặt trời.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683











































































