Em và ngày tình muộn
Hôm qua,
ngày mà nhiều chàng trai tôn vinh người con gái của họ
ngày của hoa và chúc tụng tình yêu
Em,
vẫn nói cười bằng ngôn ngữ riêng mình
và yêu thương
và lặng thinh
và nhẫn nại
Ngày hôm qua,
ngày hương nồng sắc biếc
anh đi xa
nhà cũng chẳng có hoa
lời chúc tụng tình yêu
như kẻ lạ
dò tìm bên hiên cửa nhà
Buổi tan tầm
đường xa
đường xa quá
anh không về
em kịp đón con không?
bữa cơm chiều
chưa kịp những vuông tròn
trời khuya vội
mang sương đêm ướt áo
Đêm muộn rồi
em làm gì vậy Hạnh?
nến lập lòe không mỏi mắt em sao?
những hanh hao
yêu quá
chấp nhận và…
hờn ghen
giận
em giấu vào đế dép
Có giọt nào
cay mắt em hờ khép
có giọt nào tha thứ đã cho đi
thủa chung chiêng
nồng cháy
tuổi xuân thì
cùng
hạnh phúc
gói tròn trong ngực ấm
Dăm muộn mằn
lẫn trốn
tận trí tâm
ngủ vùi sâu
như chưa lần tỉnh thức
bóng hình xưa chưa lạ vùng ký ức
em cúi đầu cho tặng
một bình yên
Có những ngày chưa kịp cũ
ngày riêng
anh quáng quàng
như một kẻ không nhà
trời cao quá và đất kia thấp quá
em đầy thêm kỳ diệu một tình yêu
Và anh hiểu,
chỉ một mình anh hiểu
trước mặt kia
là ngọt đắng mặn cay
ở quanh đây là bình yên ngụ lại
một với tay vừa đủ kiếp yêu người…
Nguyễn Đình Nguyên
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, Nhật Báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt”, bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ Email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683