Nam Phong Dang
Phiến đá luân hồi

Tôi ngồi trên phiến đá
Cứ như vệt nắng giọi
Lòng phiến đá tìm soi
Một con tim rỉ máu
Lá mục trở mình sâu
Đàn kiến đen bắt cầu
Con tim đá đau đáu
Bóng mát luồn qua mau
Phiến đá thành quả cầu
Đại dương bằng gang tấc
Thiền sư vào nhập thất
Thôi em khép nguyện cầu
Tối nay lan rừng nở
Hương nguyệt quế nhiệm mầu
Bàn tay em nâng nhẹ
Sợ kinh động đêm thâu
Máu thiên cổ chảy trào
Từ trong lòng phiến đá
Ôi bàn chân lạnh giá
Lưu vết máu về sau
Người bước đi liêu xiêu
Thời gian tính bằng năm
Không gian thành vết mực
Biết đâu nhánh luân hồi
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































