Phượng Cát Vũ Thị Mưu
Nhớ quê hương

Khi ta về bến sông xưa cũ
Con đò già đã thay đổi người đưa
Cô gái năm xưa đôi má hồng rám nắng
Mắt mong chờ nỗi nhớ xa xăm
Cây cổ thụ bao đời cho bóng mát
Chết dần mòn theo nghiệt ngã thời gian
Cô gái ra đi không bao giờ quay lại
Để bến sông buồn thưa vắng người qua
Cây im gió chim ngừng tiếng hót
Cả trời quê héo hắt tiếng cười vui
Đồng ruộng năm xưa nay thành sân gót
Còn đâu rơm đốt lửa nấu cơm chiều
Hạt gạo mặn nồng nuôi ta tấm bé
Mất đâu rồi nhánh lúa vàng trổ bông
Mồ mả cha ông mỗi năm chạp giỗ
Nay cũng không còn mờ mịt khói sương
Nhìn quê hương mà lòng quặn thắt
Hỏi sao không về? Chỉ cúi mặt lặng thinh
Thôi hãy để quê hương mờ ảo
Thấp thoáng hiện trong mơ tưởng già nua!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































