Monday, April 29, 2024

Suy tim – Thơ Nguyễn Việt Tư

Nguyễn Việt Tư

Suy tim 

Mẹ tôi đi còn một cha tôi lẻ/ Tấm lưng trần che chở cuộc đời tôi. (Hình: Thận Nhiên)

Mẹ tôi đi còn một cha tôi lẻ
Tấm lưng trần che chở cuộc đời tôi
Người dạy tôi những điều người đã biết
Trang giấy oằn lên hai chữ nhân từ
Còn thù hận hình như người quên hết
Xong việc rồi người rẽ đêm vào xa tít thiên thu

Tôi chứng nghiệm toàn thân mồ hôi vã
Cơn sốt buồn lã chã vứt đi đâu
Trong tim óc máu lúc hàn lúc nhiệt
Cảm giác đau mãn tính rủ nhau về
Tai ong ong cuốc kêu khắc khoải
Tiếng khóc nào làm vỡ một canh khuya
Tưởng miễn nhiễm những vi trùng sầu não
Tôi cứ vui tôi cứ sống như mê!

Tôi nào biết con thuyền tôi chở sóng
Mất la kinh gió xé rách hải đồ
Hai mươi năm rùng rợn
Hai mươi năm biển động
Phờ phạc tim xanh trong cuộc chìm tàu
Mù tinh thần mù cảm xúc
Để mây đen băng thị giác mù màu

Rồi tôi vấp tôi lên bờ xuống ruộng
Ngày và đêm đều căng mắt ra nhìn
Mang chiếc kính hai mươi đi – ốp
Thấy việc gì cũng nghiêng ngả chênh vênh
Quên gần hết ba nghìn điều giáo huấn
Mà đường đời thì trăm nẻo u minh
Học nhầm sách giáo khoa in lậu
Kiến thức què toàn những thứ linh tinh
Tôi hoảng sợ cầu cha tôi báo mộng
Người chưa về tôi ngã bệnh suy tim!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT