Thơ Ngọc Diệp Trần
Thì ra có vị như thế
Đôi khi những vết sẹo trên trái táo
Có hình một dấu môi
Cơn mưa dông lúc chiều hôm
Mang dấu vết những tách trà
Đôi khi biết mái tóc mình
Đang dài ra
Như khoảng cách của sự ngây thơ
Và nỗi tuyệt vọng
Hãy thử làm điều từng muốn
Đừng sợ
Nỗi buồn
Một bãi hoang
Lúc chiều tà
Những con sóng đập vào vô vọng
Một cánh chim
Chưa qua hết bến bờ
Bay đi
Qua những mê lộ những thung sâu
Bóng tối là bài ca đang viết của bình minh
Em mang theo
Đôi cánh ngậm ngùi bão tố
Phía chân trời là cánh cửa
Bạch Dương kiêu hãnh dưới trăng
Một nghi lễ cuối cùng
Nỗi buồn
Sự tự do
Thì ra có vị như thế!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)