Huỳnh Liễu Ngạn
Thơ tình tuổi 65

nhìn đời cặp mắt màu xanh
tôi đi bắt nắng rơi quanh mắt nàng
chiều dâng lên ngọn tơ vàng
một làn sương trắng ngỡ ngàng về xuôi
chỉ vì đời bạc như vôi
nên tình tôi cứ đơn côi đến giờ
lặng nhìn lá rụng vu vơ
thấy tâm hồn cũng dại khờ khi yêu
buồn vui nắng sớm mưa chiều
như gió thổi như mây liều lĩnh bay
như lòng nặng những cơn say
khi hoa nở khi trăng đầy mái hiên
về thương ngọn cỏ ngoan hiền
thấy con bướm lượn lờ nghiêng sân nhà
tôi đi lòng cũng chan hòa
cho tình được nở bông hoa đầu mùa
bao nhiều kỷ niệm ngày xưa
tôi đem thả xuống dòng mưa trôi về
thế là hết những ước thề
thế là hết những vụng về chờ nhau
trăm năm chỉ một nhịp cầu
người đi để lại mối sầu lẻ đôi
nhớ hoài đến chết mà thôi
tình tôi trải nắng về phơi nấm mồ.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


























































