Saturday, April 27, 2024

Trăng – Thơ Võ Thị Như Mai

Võ Thị Như Mai

Trăng 

Đêm trăng lặn, gối đầu lên vì sao. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Đừng quên anh, em ơi, đừng quên nhé
Khi giữa chúng mình là đại dương xanh
Đừng quên anh khi hoa trái ngọt lành
Đêm trăng lặn, gối đầu lên vì sao

Ta hướng về ngày mới gió đan thanh
Dựng tấm gương giữa biển trời đằm thắm
Nơi tĩnh lặng thuần khiết quyện mong manh
Lấp lánh tình yêu vầng dương say đắm

Anh rồi sẽ già như hồ nước ngoài kia
Sẽ lẩn thẩn cô đơn niềm vui thầm lặng
Ngước nhìn đoá hoa trên bầu trời cao
Mê hoặc lẫn nhau hôn từng khoảng vắng

Anh rồi sẽ già như cây trên đồi thông
Vẫn nghĩ về em, vỗ về bóng tối
Nơi lãng mạn nhất hành tinh
Là vầng trăng nông nổi
Mặt trời chết hàng đêm
em khiêu vũ tuyệt vời

Đừng lo lắng nếu em là làn sóng
Sự giản đơn mang vẻ đẹp trong ngần
Khi trăng tròn trái tim anh ấm nóng
Điều bí ẩn xảy ra giữa tiếng chuông ngân

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT