Trôi – Thơ Nguyễn Linh Quang

Nguyễn Linh Quang

Trôi 

Tôi đứng trên cầu Tình Yêu. (Hình: VNExpress)

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos Amours…
(Guillaume Apollinaire)

Tôi đứng trên cầu Tình Yêu
Một mình
Chiều nhạt gió
Tháng bảy
Paris toang cửa ngỏ
Phơi phới thả áo váy mỏng
Gọi hè

Những vệt xe băng
Bao gót giày vội vã trên kè
Dòng Seine cứ lửng lơ dưới bến
Thong thả
Dịu dàng
Ì ọp
Nhắc khẽ
Thời
Thanh xuân

Tôi đứng trên cầu Tình Yêu
Nhìn
Bát ngát nước
Lặng thầm trôi về vùng nắng hắt
Long lanh
Sóng buổi chiều
Long lanh mắt
Một chiều

Từng chùm ổ khoá lúc lỉu thành cầu
Trĩu màu hoen gỉ
Nụ hôn ngần ngại không muốn chia
Hôm ấy
Chìm vội mất tăm
Trái tim vẫy vùng ngạt thở
Không tiếng động
Giữa lồng ngực

Tôi đứng trên cầu Tình Yêu
Mù mờ
Hỏi mình
Nhớ nhiều hay ít
Nhớ nhiều?
Hay ít?
Một chiều hè cũ
Nhớ ai?

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT