Wednesday, May 1, 2024

Lý do tôi không thích ăn bánh Trung Thu

Christina Ngọc Cao

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Tuổi thơ của tôi ở Long Khánh không có gì đáng kể ngoài việc học rất giỏi và ít bạn bè được cho là thân thiết mà có thể “sống chết có nhau”. Tuy nhiên, Tết Trung Thu ở Việt Nam là một trong những kỷ niệm đẹp và đau buồn mà tôi không bao giờ quên!

Tôi rất thích mùa Rằm Tháng Tám. Tôi hay bắt anh trai tôi lái xe đạp, chở tôi ra “bùng binh”, là nơi đại lộ lớn của xã Long Khánh, tôi tha hồ đắm chìm vào những cái lồng đèn đủ kiểu, đủ màu sắc, nào là con ngựa bay, con cá, con thỏ… thật là đẹp mắt! Nhưng tôi chỉ có thể ngắm thôi, mẹ không có nhiều tiền để có thể mua cho, và dường như tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, không bao giờ đòi…

Tuy nhiên, nhờ có chút khéo léo bẩm sinh, năm nào tôi cũng tự đi kiếm tre về làm lồng đèn ngôi sao cho mình. Đó là dạng lồng đèn dễ làm nhất, không cần uốn éo gì cả nhưng vẫn đẹp và cũng có lồng đèn như chúng bạn để đi rước đèn!

Từ đó trở đi, “chị Ngọc trở thành thủ lĩnh làm lồng đèn.” Đám nhỏ trong xóm nghèo tình nguyện giúp “chị Ngọc gọt tre và chị Ngọc đã làm không biết bao nhiêu cái lồng đèn ngôi sao cho tụi con nít đồng cảnh ngộ nghèo như chị. Thật là một kỷ niệm đẹp.

Tôi nhớ như in, năm đó, mẹ dành dụm được ít tiền, đủ để mua một cái bánh Trung Thu. Mấy chị em hớn hở đi bộ ra bùng binh nhộn nhịp để mua cái bánh Trung Thu đầu tiên về nhà mấy mẹ con thưởng thức.

Đường đi bộ tuy khá xa, nhưng 3 chị em tíu ta tíu tít.

Tôi ở nhà với mẹ mà cứ tưởng tượng ra cái bánh nó ngon tuyệt đến ra làm sao. Nào là có hột dưa, đậu phộng, cái vị ngọt thanh thanh xen lẫn cái vị mặn của cái tròng đỏ của cái trứng mà trước đây chỉ được ngắm thôi, chưa bao giờ được ăn…

Cô bán hàng cầm lấy nắm tiền chị Hai đưa, đúng là vừa đủ cho một cái bánh Trung Thu Thập Cẩm thơm lừng. Ba đứa nhóc, ai cũng muốn cầm cái bánh, nhưng cuối cùng anh Ba là người được giao trách nhiệm trọng đại này, vì là trai tráng trong nhà (nói là trai tráng cho oai, chứ lúc đó anh có 9, 10 tuổi gì thôi)

Ba chị em hí hửng ra về và cố chen ra khỏi đám đông. Lâu lâu mấy chị em lại kêu anh Ba giơ cái bánh lên để mọi người… ngắm!

Nhưng ai ngờ, đó là một yêu cầu “tai hại”, để đến bây giờ, chị tôi kể lại vẫn còn hối hận. Bởi cái lần giơ bánh lên cuối cùng cũng là đúng thời điểm cái bánh bị giựt ra khỏi bàn tay yếu ớt và tuyệt vọng của anh Ba!

Trong chốc lát, giấc mơ được ăn bánh Trung Thu của mấy chị em bị tan như mây khói!

Ba chị em không biết làm gì hơn ngoài việc ôm nhau khóc, vừa thất tha thất thểu đi về nhà, rồi còn sợ bị mẹ la… Về đến nhà, mẹ và hai chị em tôi chạy ùa ra để muốn xem cái bánh, nhưng khi thấy anh chị tôi nước mắt đầm đìa, chắc mẹ đã đoán được chuyện. Mẹ ôm chầm lấy năm đứa con, khóc theo và an ủi “Thôi, để năm sau, mẹ mua cho cả hộp, lúc đó ăn sẽ ngán luôn!”

Từ đó trở đi, bánh Trung Thu không còn là thứ bánh tôi thích nhất, có thì ăn, không có thì thôi, không thèm và tha thiết nữa…

MỚI CẬP NHẬT