Friday, April 19, 2024

Ngoài thì Advil mà trong toàn Viagra

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi thật xấu hổ khi phải nói chuyện trong gia đình. Tôi già rồi, nhà tôi càng già hơn, cả hai đang bước rất gần đến cõi… Vĩnh Hằng. Tôi tâm nguyện, sống bình an với quãng đời ngắn ngủi còn lại, và cũng luôn nhắc nhở nhà tôi gắng sống sao cho khi nhắm mắt lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

Vậy mà mới đây rất vô tình tôi khám phá ra trong đám thuốc uống hằng ngày của nhà tôi có một lọ, ngoài thì nhãn hiệu Advil mà trong toàn là những viên thuốc trái trám màu xanh, trên có chữ “pfizer”. Mà tôi cũng rất ngu dại. Tôi thấy đây không phải là viên Advil quen thuộc mà tôi vẫn thường uống. Tôi sợ nhà tôi bỏ nhầm thuốc, nên mới lên máy computer, đánh cái chữ ghi trên viên thuốc để coi, thì hóa ra đó là những viên thuốc Viagra. Mà buồn cười là tôi vẫn thắc mắc, có khi nào tôi lộn không? Tại sao thuốc không ghi tên Viagra mà ghi tên Pfizer. Để make sure, tôi gọi điện cho con và hỏi, thì con tôi nó cười ngất. Nó bảo mẹ thật ngây thơ. Nó hỏi tới thì tôi phải khai thật là của bố. Nó càng cười. Nó bảo: kệ ông, mẹ để ý làm gì cho mệt mẹ.

Con tôi nói lạ quá! Kệ sao được, đâu thể để chồng đi ta bà như vậy, dù là chồng già. Nó chưa có chồng nên nói vậy thôi, chứ có thử coi nó có lộn gan lên đầu không?

Dù là suy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không biết có nên “vạch mặt” ông già ra không. Mà có muốn “vạch mặt” cũng không biết nói thế nào cho khỏi ngượng mồm. Nhưng dù suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận điều này.

Chao ơi! Lâu nay tôi cứ nghĩ ông chồng mình già rồi, chắc an phận mà chờ ngày đi về miền Tịnh Độ, ai ngờ quỷ quái như vậy. Nhìn tướng ổng lụ khụ ai mà tin được ông hiện tinh ra vậy trời!

Nguyễn Thị L.

Góp ý của độc giả:

*Thanh Thủy:

Chị Nguyễn Thị L thân mến,

Chị có điên rồi không vậy? Chị đang có một ông chồng rất quý mà không biết lo hưởng thụ cho hết quãng đời ngắn ngủi còn lại, mà lại đi bày đặt ghen tuông tầm bậy. Em ước gì khi em bằng tuổi chị mà có được ông chồng như chồng chị.

Đừng nên làm những chuyện khó coi mà con cái chúng cười cho. Mà nó đã cười rồi đó, chị không thấy sao?

Mau tỉnh lại đi chị ơi.

*Phượng Tím Bolsa

Thưa bà,

Bà có thấy là hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy mình vẫn còn khỏe mạnh, và trí óc cơ thể vẫn còn hoạt động tốt đẹp như xưa không? Tôi thiết tưởng hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai chứ đừng vì tương lai mà hy sinh đánh mất đi cuộc sống hiện tại của mình.

Bà phải mừng vì ông nhà dù lớn tuổi mà cơ thể vẫn còn ham muốn. Gia đình của bà được hạnh phúc như ngày hôm nay chẳng phải vì ông bà đã hoà hợp với nhau trong vấn đề tình dục đó sao? Xin bà hãy cởi mở với ông và cùng nhau san sẻ những hạnh phúc quí giá này. Tôi tin chắc là bà đã biết có rất nhiều người họ đã không còn những đòi hỏi quí giá này trong cuộc sống. Thưa bà, bà đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt. Theo tôi nghĩ giữ lòng thanh thản không có nghĩa là mình phải gạt bỏ đi cái đòi hỏi bình thường nhất của mình mà chờ chết. Hạnh phúc trong cuộc đời này cũng chính là hạnh phúc đời sau.

*DN:

Kính chào cô Nguyệt Nga và quý độc giả.

Nói ra không biết có phải người vợ tàn nhẫn không!

Theo tôi thì con gái chị nói đúng đấy! Hồn ai người ấy giữ, đã đến mức đó thì muốn chết cho chết luôn, làm gì được khi ông già đã giấu giếm ngụy trang cách đó rồi, chẳng bao lấy nữa cũng xụm bác chè thôi, tức làm gì cho thiệt thân, coi chừng chính bà lại đau tim và cao máu đấy.

Chúc bà bình tĩnh để suy nghĩ.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em sinh ra trong một gia đình Phật Tử. Bà ngoại em xuất gia, sau khi sinh một con gái đầu lòng là Mẹ em.

Đến thời mẹ em, tuy không xuất gia, nhưng tu tại gia, ăn chay tháng 10 ngày, chăm chỉ tụng niệm. Chúng em đứa nào cũng qui y từ nhỏ. Phần bố em, tuy không ăn chay nhưng bố em sinh hoạt mỗi cuối tuần trong chùa cạnh nhà. Nói chung gia đình em là một đình Phật Tử.

Mấy năm gần đây bố em bịnh nặng, càng ngày càng yếu. Cả nhà ra sức cầu xin Phật Tổ ban phước cho người thân. Riêng mẹ em, từ ngày nố bịnh, mẹ em nguyện ăn chay trường.

Bịnh tình của bố em không thuyên giảm. Gia đình đã nghĩ những việc phải làm khi chuyện đến. Từ mua đất đến lo nhà quàn, đến thảo bản cáo phó… Nói chung là mấy mẹ con em đã lo chu đáo mọi việc.

Vậy mà có một việc đã xảy đến mà không ai trong gia đình ngờ tới. Đó là, bố em đòi rửa tội trước khi chết. Thật là tin sét đánh đối với mọi người trong gia đình. Ý muốn này không biết từ đâu, có thể là từ những người bạn, đã qua lại thăm viếng và to nhỏ với bố em. Tin này khiến mẹ em buồn không ngủ được. Tụi em nghĩ thoáng hơn nhưng quá khó khăn khi phải thuyết phục mẹ chuyện bố theo đạo.

Vấn đề bây giờ gia đình em phải đối phó là, sau khi tỏ ý muốn của mình là phải rửa tội trước khi chết, bố em đã hôn mê, gia đình vẫn có thể trái lời bố không làm điều này, nhưng vẫn có điều gì đó cản trở mọi người. Em là con lớn, cũng cảm thấy bố em kỳ quá, tự nhiên trở chứng vào cuối đời, nhưng lại phần nào muốn cho bố ra đi thanh thản. Em không biết phải thương lượng với mẹ như thế nào. Bố em thì không còn biết gì nữa. Nhà thương đã báo, không thể cứu sống bố em được, bố em sẽ “đi” khi gia đình đồng ý “rút ống”.

Em quá bối rối trong lúc mọi chuyện cứ thúc bên chân, em rất mong được nghe lời khuyên để nhẹ lòng mà hành động. Em xin cám ơn cô Nguyệt Nga và quý độc giả.

Thành Lý

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT