Thursday, April 25, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 112)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Anh Lương xếp xấp giấy lại. Tôi hỏi thăm tình hình gia đình, công ăn việc làm của ảnh. Hỏi để nghe chính miệng ảnh xác nhận thôi, chớ tôi thừa biết người nào nhận bào chữa vụ án như thế này, nếu không cứng đầu cứng cổ thì bị bọn an ninh “vặn họng” như chơi. Ai có “thóp” là chúng lôi ra đe dọa buộc bỏ cuộc, thậm chí gán cho tội trốn thuế hay lừa đảo nếu cứ khăng khăng không biết nghe lời.

Anh Lương kể:

-Từ khi anh nhận vụ này bào chữa thì có quá trời báo đài bên ngoài gọi điện phỏng vấn, rồi cũng có quá nhiều người oan khuất, mất đất, án chính trị khác tìm đến rất nhiều. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Bỏ thì thương, vương thì tội, cũng có nhận thêm một số vụ không từ chối được.

Tôi cười, nói:

-Sao lại tự mình hạ thấp mình? “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” để dành chỉ bọn bất lương đầu trâu mặt ngựa. Anh phải nói là “Đồng thanh tương ứng, đồng kh1 tương cầu.”

-Ừ há! Vụ này anh không biết. Nói về văn chương, chữ nghĩa cổ anh không bằng em được. -Anh Lương nói.

Lại nhắc chuyện hồi cái thời còn sinh viên trường đại học Pháp Lý, ở ký túc xá Bình Triệu, cùng cảnh nghèo nên vui ít buồn nhiều. Nói vòng vo qua lại một hồi, tôi mới nói anh Lương bài bào chữa anh phải đưa một bản cho con Tú, dặn nó đem vô nhà thờ Kỳ Đồng đưa cho cha, và viết cho tôi cái đơn đề nghị giám đốc thẩm. Hướng dẫn con Tú mỗi tháng đều gởi một cái đơn này đến tòa án tối cao và tất cả các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Đây mới chính là mục đích cuối cùng của tôi. Làm đơn kháng nghị giám đốc thẩm không phải tôi tin vào cái công lý độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, hy vọng chúng nó xét xử lại hay giảm án cho mình, mà là để cho cả thế giới biết rằng, cho dù bản án phúc thẩm đồng thời chung thẩm có hiệu lực cuối cùng phải thi hành, tôi vẫn không bao giờ công nhận cái gọi bản án của tòa án Cộng Sản đối với tôi, mà đó chính là bằng chứng cho thế giới bên ngoài thấy sự chà đạp quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam.

Anh Lương gật đầu, nói:

-Em không cần nói nhiều. Anh hiểu ý của em. Anh sẽ làm điều này.

Khi Trần Văn Yên thông báo hết giờ gặp, anh Lương đứng dậy, tôi cũng đứng dậy. Tôi biết là còn lâu lắm tôi mới có dịp gặp lại anh Lương. Tôi chủ động bước nhanh qua bên kia bàn, nắm tay anh Lương, ôm vai anh và vỗ vỗ lên lưng anh Lương, miệng nói: “Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, những chuyện khác không cần lo lắng.” Anh Lương cũng ôm vai, vỗ lên lưng tôi. Chúng tôi là những người bạn chơi với nhau hai mươi năm rồi, nhưng chính giờ phút này lần đầu tiên mới có cử chỉ gần gũi, thân mật, vì cả hai bên đều hiểu rằng lần chia tay này có thể không còn cơ hội nào gặp lại nhau.

Gặp Luật Sư Đạt tôi cũng nói y như vậy, nhờ nó kết hợp với anh Lương viết đơn kháng nghị giám đốc thẩm và cũng gởi một bản bào chữa cho con Tú như tôi đã căn dặn anh Lương. Đạt thông báo nó đã vào nhà thờ Kỳ Đồng gặp cha. Tôi cũng không hỏi cha tên gì vì tôi không muốn thằng công an Trần Văn Yên nghe biết.

Tôi hỏi:

-Cha có căn dặn gì không?

-Cha nói chị cứ yên tâm. Và có hỏi em một số chuyện nhờ hỏi chị, khi ra tòa em sẽ nói. -Luật Sư Đạt trả lời.

Tôi nhe răng cười, nói:

-Tốt lắm.

Rồi chuyển qua nói vụ án của Tạ Minh Tuấn, em trai tôi. Đạt nói nó đã liên lạc với công an tỉnh Trà Vinh, thông tin Tuấn bị bắt giam là có thật. Nó sẽ cố gắng xuống Trà Vinh gặp thằng Tuấn và nghiên cứu hồ sơ.

Tôi nói:

-Vụ của chị em cũng ở Sài Gòn nên chi phí đi lại không đáng kể, nhưng vụ này em phải nhận tiền. Không lấy công thì cũng phải lấy tiền xe lên xuống, ăn uống, trà thuốc mỗi ngày, để chị nói con Tú nó đưa cho.

-Cái vụ của chị riêng tiền photo hồ sơ em phải chi một triệu rưỡi đó chị. Em chưa làm vụ nào mà tiền photo hồ sơ nhiều như vậy. -Đạt nói.

Tôi nghe vậy mắc cười quá, phát cười ha ha lớn lên, rồi nói:

-Riêng chị đã có gần cả ngàn bài viết, mỗi bài một ngàn năm trăm chữ mà. Còn hai người kia nữa, lại thêm một đống lời khai, văn bản củ chuối nó phải dựng ra, làm sao ít được. Photo ra càng nhiều càng tốt chớ sao. Quá hay luôn!

Đạt hiểu ý tôi, nên nó cũng ngồi cùng khục khục.

Xong lại nói sang chuyện thời sự trên trời dưới biển ba láp một hồi cho đến hết giờ. Tôi từ biệt Đạt như tôi đã từ biệt anh Lương, động viên nó an tâm cố gắng làm việc, chúng ta không đơn độc nếu biết dựa vào sức mạnh của nhiều người tốt khác.

Nó đi rồi, tôi đứng nhìn theo cho đến khi hình dáng nhỏ thó của nó khuất hẳn sau cánh cửa phòng lãnh sự.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT