Thursday, March 28, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 121)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam 

Từ chỗ này tôi mới phát hiện thêm thủ đoạn hành hạ tù nhân dã man của bọn sếp trại Chí Hòa. Chúng nó không cho gia đình tù nhân gởi mền vô, mền nó bán cho tù thì như vậy, ngay cả tôi mà đắp không được nói gì mấy thằng đàn ông. Tôi bèn nói với mụ Luyến mua thêm cho tôi ba cái mền như vậy nữa, lựa thứ bảy màu cho đẹp. Mụ Luyến sau này thường nói chuyện giả lả lấy lòng tôi để tôi đừng chửi nữa, nên tôi nhờ mua mền là vài hôm sau có ngay lập tức như ý. Tôi lấy cái quai chai nước uống mài xuống nền xi măng thành cái kim, rút chỉ trong cái khăn tắm ra may bốn cái mền dính liền nhau, bự cỡ bốn mét vuông, hai lớp. Tôi vừa may vừa nghĩ: Với tôi việc này không khó, nhưng người khác, đặc biệt là tù nhân nam thì làm sao biết may kiểu này bằng cái kim nhựa to bằng hai cái tăm xỉa răng, có phải là họ phải chịu cảnh tra tấn lạnh buốt hàng đêm rồi hay không?

Tôi vừa may xong tối hôm trước thì sáng hôm sau tôi chuyển trại. Thành ra hôm nay tôi có cái mền bự mà đắp, đúng là ơn Chúa. Cái mền này nền màu trắng, tôi dùng chỉ màu xanh lá cây đậm may nổi bật lên, đường kim đẹp như thêu, đến mức cô cán bộ cho tôi mượn mùng nhìn thấy phải khen đẹp và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái “kim” của tôi dùng để may mền. Cô ta còn bảo tôi khi nào muốn may vá gì đó thì lúc mở cửa phòng cho tù ra ngoài tắm giặt lấy quần áo theo ra phòng cán bộ cho mượn kim chỉ mà may.

Sau này, em tôi đi thăm nuôi có gởi thêm cho tôi hai mền nữa đẹp hơn, khi tôi sửa soạn đồ đi Mỹ thì tôi để lại hai cái mền mới đó cho con nhỏ tù người dân tộc Thái ở chung phòng với tôi, riêng cái mền “bốn mảnh” này tôi đem theo, đó là bằng chứng tội ác của bọn giám thị trại giam Chí Hòa đối với tù nhân.

Đêm đầu tiên ở trại Bố Lá thiệt là khó ngủ, lạnh run cầm cập dù mặc hai cái áo, thêm cái áo khoác lẫn cái áo len mỏng, quấn thêm cái mền chỉ lớn, gần sáng mới ngủ được một chút, đến khi nghe gà gáy đã thức dậy tập thể dục rồi. Xong đi tắm giặt thì trời đã sáng tỏ mới nhìn thấy cái nhà vệ sinh dán gạch men nhưng mà nó dơ kinh khủng, đóng bợn đen thui khắp các chỗ. May là tôi còn xà bông bột và cái bàn chải giặt đồ bằng nhựa mua từ bên trại an ninh điều tra nên tôi lấy xà bông với cái bàn chải đó chà nền gạch và bồn cầu cho trắng, nếu không thì nhìn gớm không chịu nổi, không có chỗ ngồi rửa chén. Hì hục cả buổi sáng mới sạch sẽ được cái chỗ đó. Xong rồi là đến giờ cơm trưa, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ. Nhờ tôi còn mì ăn liền, tép rang muối, thịt chà bông nên không phải nhịn đói. Rau thì mua của bọn tù nam lao động ngoài nó đẩy xe đến từng phòng giam để bán, một bịch nhỏ xíu cỡ hai trăm gram rau muống bào trộn lẫn rau má mà đến năm ngàn đồng, nếu mua ở ngoài cỡ một ngàn đồng thôi, mà nó già đến mức độ dai nhách, toàn xơ, có răng như tôi mà nhai cũng mỏi hết cả hai hàm răng vẫn nhai không đứt. Lại thêm một chuyện bọn công an này nó ăn trên đầu trên cổ tù nhân.

Sáng thứ hai, khoảng tám giờ rưỡi sáng thì cán bộ quản giáo trại mở cửa cho tù ra ngoài tắm giặt, phơi phóng, tôi đi ra bèn đến thẳng phòng cán bộ báo với cán bộ trực ở đó là tôi muốn gặp giám thị để khiếu nại. Cán bộ này hỏi tôi khiếu nại chuyện gì, có thể cho biết được không. Tôi trả lời chuyện này là điều kiện sinh hoạt của tù nhân, khả năng cán bộ không có thẩm quyền giải quyết đâu, mà giám thị mới giải quyết được. Cán bộ trực đưa cho tôi giấy viết kêu tôi cứ viết đơn đi, rồi họ chuyển cho giám thị.

Tôi đồng ý nhận giấy viết, quay qua bên chỗ căn-tin, thấy cán bộ Châu là một thằng nhỏ khoảng hơn hai mươi tuổi, đeo hàm trung sĩ, bảng tên là Nguyễn Văn Châu, mặt mũi cũng trắng trẻo hiền lành. Nó nói với tôi quy định ở trại này là cứ ba triệu đồng là tù nhân phải mua một cuốn sổ, năm triệu đồng là tôi phải mua hai cuốn sổ, mỗi cuốn tiền sổ mười ngàn đồng, để nó ghi cho tôi hai cuốn sổ đưa cho giám thị ký, nó giữ sổ, tôi muốn mua gì cứ nói với nó nó bán cho rồi ghi sổ trừ tiền dần dần. Hiện giờ tôi chưa có sổ nhưng tiền của tôi nó đang giữ, nó vẫn bán hàng cho tôi, khi nào làm sổ xong nó trừ sau. Hai cuốn sổ là hai chục ngàn đồng. Mẹ bà nó, tại sao phải hai cuốn sổ, mà còn phải trả tiền sổ nữa, tôi ở trại khác cũng có sổ mà có thấy ai bắt tù nhân mua sổ mà còn quy định giới hạn số tiền trong từng cuốn sổ đâu. Thằng giám thị trại Bố Lá này đúng là đồ ăn bẩn, ăn bòn từng đồng tiền của tù nhân. Nghe thằng Châu nói đưa cho giám thị ký sổ thì tôi biết nó cũng là thằng thiên lôi, cãi với nó làm chi cho mệt, nên tôi “ừ” luôn cho nhanh.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT