Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 127)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tôi còn đứng chửi khoảng mười phút, mấy đứa tù nam đang lao động ngưng tay ngước lên nhìn tôi, nghe tôi chửi và cười. Hai thằng cán bộ nhỏ năn nỉ tôi đi vô. Tôi chửi nãy giờ nên cảm thấy cũng mệt rồi nên đi vô, bao nhiêu đó con già đó nó đủ nhục với tù nhân và thân nhân người tù rồi.

Trên đường đi vô, hai thằng nhỏ này nói:

-Sao chị chửi làm chi cho mệt vậy?

-Con đĩ lưu manh, ngu xuẩn đó không chửi nó phí đời tù. Mẹ cha nó chớ, tài sản của tôi có giấy tờ đàng hoàng, cán bộ trại đang giữ chớ có ai ở tù mà đem được tiền, vàng vô trong phòng giam bao giờ mà nó làm như tôi mới ăn cắp của người khác trong đó đem ra vậy. Cấp bậc đại úy mà mở miệng ra là biết ngu rồi, loại dốt như me con ông cháu cha đem vô ngồi đây để hưởng lương chớ biết làm việc con mẹ gì. Nói như cán bộ ai chửi làm chi cho mệt, chửi cũng mệt lắm chớ có phải chửi sướng lắm sao. -Tôi nói.

Hai thằng nghe tôi nói vậy nhe răng ra cười.

Vô tới phòng cán bộ bên khu nữ thì hai đứa này giao tôi lại cho cán bộ trong khu. Tôi thấy có hai nữ, một nam đang ngồi ở ghế đá trước sân phòng cán bộ, mà ông này lạ hoắc mới thấy lần đầu, đeo hàm trung tá, tên gì tôi quên rồi, gặp ổng có một lần duy nhất là lần này rồi không gặp nữa.

Vừa gặp tôi, Nguyễn Thị Nhung nói liền:

-Nghe nói chị chửi ngoài đó nhiều lắm à? Chuyện gì mà ầm ĩ vậy, nói lại cho chúng tôi nghe với.

Tôi bèn kể lại đầu đuôi sự việc và đưa cho họ coi cái biên bản tôi đang cầm trên tay. Họ chuyền tay nhau coi rồi lắc đầu, một người nói:

-Dây chuỗi này tôi thấy ngay hôm chị mới vào đây, lãnh đạo không nói gì thì thôi, nói làm gì. Thôi hôm nào em chị vô thì gởi lại.

Tới đây, một tù nhân nam đi vô, cầm theo một bọc nilon thịt kho khô cỡ một ký lô và hai tờ giấy ghi biên bản nhận đồ thăm nuôi, kêu tôi ký để nó đem ra, bên ngoài đang chờ lấy biên bản. Tôi nhìn thấy trong biên bản em tôi ghi gởi hai thứ là một bịch thịt kho và một bịch cá khô chiên nhưng lại gạch bỏ hàng chữ cá khô chiên, tôi biết ngay là chúng nó làm khó không cho nhận cá kho giống như lời mấy đứa tù ở đây nói với tôi mấy hôm trước, lập tức tôi quay lại ông trung tá kia, hỏi:

-Tại sao em tôi gởi hai thứ mà gạch bỏ một thứ? Cá khô chiên của tôi đâu? Mang ngay lập tức đưa đây, nếu không tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì.

Ông kia nói:

-Ở đây từ hồi nào tới giờ không cho nhận cá khô, chỉ được nhận thịt thôi. Lần sau người nhà chị thăm nuôi sẽ gởi món khác.

Tôi sôi máu lên, quát lớn:

-Tôi không cần biết “cái ở đây từ trước đến giờ,” tôi chỉ biết nội quy quy định “thức ăn đã qua chế biến ăn có thể ngay được” là có quyền nhận, bất kể thứ gì. Ở đâu ra cái quy định chỉ được nhận thịt? Tôi không nhận nếu không có đủ hai thứ. Mỗi tháng chỉ được thăm gặp có một lần, một tháng trời ăn có mỗi một món thịt kho các người có ăn được không mà bảo tôi chỉ ăn thịt kho? Các người đang vi phạm pháp luật đó.

Nguyễn Thị Nhung lại vội vàng xoa dịu:

-Thôi thôi chị đừng nóng, từ từ đâu còn đó.

Xong quay ra bảo ông trung tá:

-Anh gọi ra ngoài đó, kêu tụi nó đem vô đây nhanh lên.

Ông kia còn chần chừ, tôi nói luôn:

-Chậm trễ em tôi nó về Bạc Liêu thì việc này các người phải chịu trách nhiệm, tôi không để yên đâu.

Trong bụng tôi nghĩ: Mẹ mày, chúng mày không đem bịch cá khô vô cho tao thì tao chửi cả đêm cho tất cả tù nhân cái trại này nghe. Khu tù nam chỉ cách khu nữ có một bức tường, ban đêm gào lên chửi là nghe rõ lắm.

Ông ta miễn cưỡng rút điện thoại di động ra gọi ra ngoài, bảo xách bịch cá khô vô nhanh, hết giờ làm việc rồi, ông ta còn phải đi về ăn cơm. Nói điện thoại xong, ông ta bảo tôi chịu khó chờ một chút. Tôi đứng đó khoảng mười phút thì thằng tù nam lúc nãy trở lại cầm theo bịch cá khô, nó lấy cây viết ghi lại thêm dòng chữ “Cá khô chiên một bịch” rồi đưa hai tờ biên bản cho tôi ký, xong nó cầm hai tờ biên bản đi ra. Ông trung tá lúc này mới đứng dậy nói:

-Vậy xong xuôi rồi há, tôi đi về à?

Hai cán bộ nữ nói:

-Vâng, anh về trước đi, bọn em tí nữa cũng về luôn.

Một người cầm chùm chìa khóa phòng giam kêu tôi về phòng. Trên đường đi, nữ cán bộ này nói:

-Thật là làm cái việc không giống ai cho mất thời gian. Tôi còn phải về rước con nữa. Xong rồi, chị giận làm gì cho mặt có nhiều nếp nhăn, già đi.

Tôi làm còn “làm mặt hình sự” cầm hai bịch thịt, cá, vừa đi vừa chửi láp dáp thêm nữa. Vô phòng rồi, tôi mắc cười quá, nghĩ bụng mai tôi phải đem bịch cá khô này ra khoe với bọn tù nhân nữ, coi như bằng chứng cho tụi nó biết lời nói của tôi với tụi nó là đúng.

(Còn tiếp)