Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 132)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Xong cái phần biên bản giữ giấy tờ, đến phần kiểm tra đồ đạc. Một cán bộ nữ trẻ tên là Hằng cùng một phạm nhân lao động ngoài (sau này tôi biết tên là Thùy) đổ mấy bao đồ đạc của tôi ra coi từ món, rồi lấy cái mộc bằng gỗ in mực đen đóng lên trên tất cả quần áo của tôi (tức là quần áo cá nhân của mình đem từ nhà vô chớ không phải của trại giam phát) mấy chữ “Phạm nhân K5.” Tôi cũng kệ nó, càng thấy thích, mấy thứ quần áo có đóng dấu này khi nào ra ngoài đem triển lãm “chứng tích tội ác nhà tù cộng sản” hay à. Còn ba cái thau và một cái xô mủ màu xanh, cán bộ tên Hằng nói:

-Chị đem vô hai cái thau thôi, hai cái lớn này nhựa tốt nè. Trong đó có thau lớn giặt đồ tập thể rồi, đem vô nhiều quá phòng giam nhỏ chật chội không có chỗ để. Cái xô và cái thau nhựa xấu này bỏ luôn đi. Chị đem vô một cái mền thôi, quy định mỗi người chỉ có một cái mền.

Con Thùy cũng nói:

-Có thau lớn trong đó đó chị, không nói gạt đâu, hổng có thau em cho chị mượn thau của em giặt đồ.

Tôi nghe nó nói vậy thì trả lời:

-Thôi cũng được. Nếu tôi không có đủ thau dùng là tôi ra đòi cán bộ Hằng đó. Còn mền này hai cái một cái đắp, một cái xếp lại lại gối nằm, có một cái mền lấy gì làm gối nằm?

Con Hằng nói:

-Chị vô trong đó sẽ có người phát cho chị một cái mùng, một cái mền, một cái chiếu liền. Còn gối khi nào người nhà thăm gặp bảo người nhà mua thêm gối nước. Như vậy chị cũng có hai cái mền như cũ. Cái mền này tôi lập biên bản giữ ở đây, gia đình chị đến thì lấy gởi về nhà cũng được, mà cứ để đây cũng được, lúc nào chị đi đâu thì lấy theo.

Tôi nghe nó nói vậy nên đồng ý. Qua cái cổng này, con Thùy dẫn tôi đi vô khu giam nữ sâu phía trong. Nó nói:

-Giờ này người ta đi làm hết rồi, trong phòng đó có vài người thôi.

Con Thùy dẫn tôi vô cái phòng đầu tiên ngay cổng thứ hai, đề bảng ở ngoài là phòng tự quản, gặp một chị cũng bận bộ quần áo tù, tên là Huỳnh Thị Vân Khanh. Sau này tôi được biết chị Khanh trước là giáo viên tiểu học ở xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, Sài Gòn, phạm tội lừa đảo gần một tỷ đồng, đã bồi thường hơn sáu trăm triệu rồi, án tù hai mươi mốt năm. Chị Khanh đi lấy cho tôi một cái mền dạ màu xám còn mới tinh, một cái chiếu, một cái mùng lưới xanh kiểu tù, hai bộ quần áo sọc của tù, một đôi dép nhựa thứ phẩm cứng ngắc màu xanh kiểu tù (kiểu này không bao giờ thấy ngoài thị trường). Tôi chỉ lấy cái mền, còn chiếu và mùng tôi có rồi. Cái mùng trước đó một nữ cán bộ trại Bố Lá cho tôi, không phải mùng may cho tù nhân.

Trời đã xế chiều mà nắng nóng hừng hực chói chang xuống cái sân xi măng lớn, hắt ngược hơi nóng lên cảm giác rát hết da mặt và hai cánh tay. Vì tôi có nhiều bọc nilon lớn đựng đồ và hai cái thau mủ hơi trọng trọng, nên tôi không xách hết, tôi cứ xách một cái bọc đi được vài mét để xuống đất, quay lại xách cái khác, lại để xuống quay lại xách cái khác nữa… nên đi chậm lắm. Con Thùy thấy một đứa tù nữ đang đi ngang ngoài sân bèn kêu nó lại, nhờ xách đồ phụ tôi đi cùng đi một lần khỏi mất thời gian.

Nó dẫn tôi đi xuống khu nhà giam cuối cùng phía tay phải. Bên ngoài có một cánh cổng sắt nhỏ nhưng không khóa, ngoài sân xi măng thấy có mấy hàng dây thép phơi quần áo, có hai phòng giam lớn liền nhau. Con Thùy dẫn tôi vô cái phòng đầu, chỉ cho tôi chỗ nằm trên bệ xi măng cách cửa ra vào khoảng ba mét. Lúc này trong phòng có hai người nữ đang nằm, một người là trực sinh (tức chuyên làm vệ sinh trong phòng giam, không ra ngoài lao động) một người đang nghỉ bệnh nằm trong phòng. Chị trực sinh nói phòng này có 50 người ở chung, án tù từ mười năm lên đến chung thân.

Con Thùy đi ra, tôi lôi đồ đạc ra nhưng chưa kịp sắp xếp lại, còn ngồi nghỉ và đang suy nghĩ xem lấy cái gì trong mớ đồ của mình ra làm cái nùi giẻ lau chỗ nằm của mình.

Tôi quan sát thấy cái phòng này nó làm bệ nằm cho tù nhân cao cách mặt đất khoảng ba tấc, so với tiêu chuẩn là thiếu một tấc, dán gạch men cũ mèm loại mỗi viên hai tấc vuông màu vàng. Chung quanh tường trong ngoài quát vôi màu vàng, cách một mét có một cái cửa sổ nhỏ bề ngang khoảng năm tấc có chấn song sắt. Bệ nằm là hai dãy đối diện nhau, khoảng cách chính giữa lối đi là hai mét. Bên trên hai dãy bệ nằm là hai gác lửng bằng bê tông, cũng dài rộng giống y chang phía dưới, cách chỗ nằm phía dưới khoảng một mét tám, tôi đứng lên lấy tay đo thì từ đầu tôi trở lên đụng nóc gác là một gang tay.Vì tôi nói là tôi bị đau khớp đầu gối, không leo trèo cầu thang lên xuống mỗi ngày được nên bọn công an trại xếp cho tôi ở tầng dưới sát đất. Phía đầu phòng giam có nhà vệ sinh tập thể với hai hố xí và một hồ nước nhỏ bằng xi măng.

(Còn tiếp)