Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 136)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

– Tao không có thau xài nó mà không cho đem vô thì nó có trách nhiệm phải cung cấp cho tau xài, đỡ tốn tiền mua, nó mà không cho đem vô thì nó không sống yên với tao đâu. – Tôi nói.

Tụi nó nghe tôi nói, lè lưỡi.

Cái phòng này có duy nhất một cái cửa sổ bề ngang khoảng một thước, cao khoảng một thước, có song sắt và một cái cửa ra vào bề ngang một mét, có chấn song sắt từ trên xuống dưới cửa. Ở ngoài đầu dãy phòng có một cửa sắt lớn bít bùng nên cửa phòng trong này nó không cần làm bằng sắt miếng bít bùng lại. Ngoài hành lang trước cửa phòng rộng khoảng một mét rưỡi thì có hàng rào bê tông kín mít xen kẽ một số ô nhỏ vuông vuông, đứng ở trên nhìn xuống sân không nhìn thấy rõ, gió cũng lọt vô mấy lỗ vuông này rất ít. Chiều dài phòng đi sâu vô khoảng hơn mười mét, cho nên phòng này tính theo tiêu chuẩn quy định sức chứa không quá mười người. Nhưng bọn trại giam chúng nó đã tự ý quy định cho tù nhân mỗi người có sáu tấc bề ngang thôi, cho nên cái phòng còn dư chỗ nằm rộng, chỗ của tôi dư ra bề ngang hơn một thước.

Vì nó có chiều sâu và ít cửa như vậy, bên ngoài bị hàng rào bê tông chắn lại, nên trong phòng rất nóng, vừa tắm xong mặc quần áo vô là mồ hôi chảy ra ròng ròng như xối nước. Có cái chỗ cạnh cửa sổ mát một chút thì con nhỏ đội trưởng là Nguyễn Thị Ngọc Hà giành nằm chỗ đó rồi. Ở khoảng tường trống chính giữa cửa sổ và cửa ra vào có treo cái ti vi lưng gù đời cổ lỗ sỉ loại 14 inch hiệu Samsung. Trên tường trong phòng dọc theo chỗ nằm treo ba cái quạt máy loại quạt nhỏ gắn tường chạy vù vù. Tôi hỏi quạt này ở đâu ra? Tụi nó nói Ðội 10 mới chuyển về phòng này, quạt của đội cũ mua xài, mai mốt người ta tháo ra đem đi thì mình xài quạt tay. Tôi hỏi mua bằng cách nào, ai mua, bao nhiêu tiền, tại sao trại không cung cấp quạt cho tù nhân trong khi tù nhân làm ra tiền cho chúng nó thu? Tụi nó lại nói: Nhà ai có tiền kêu người ta gởi cán bộ trại mua giùm đem vô, giá tiền thì không biết nhưng chắc chắn giá cao hơn giá ngoài, phải quen biết thân thiết thì nó mới mua giùm, chớ trại không gắn quạt cho tù nhân. Mai mốt người ta lấy mấy cái quạt này đi thì tụi nó hùn tiền mua cái khác thay vô để đỡ nóng. Còn ti vi cũng là do tù nhân góp tiền lại mua đó, mình không mua thì không có ti vi coi, buồn lắm. Tôi nói cho tụi nó biết là quạt máy, ti vi đó quy định tiêu chuẩn tù nhân được hưởng, tiền mua là ngân sách từ trên cấp xuống, tao không hùn tiền, trách nhiệm chúng nó là phải cung cấp đầy đủ cho tao, nếu không tao sẽ tố cáo ra ngoài. Bọn tù nói nghe tôi nói vậy mới biết, ở đây hồi nào tới giờ cái gì tù nhân cũng phải tự mình bỏ tiền ra mua, ai không có tiền khổ lắm.

Tôi hỏi Ðội 10 lao động làm cái gì thì bọn nó nói là cạo vỏ hột điều. Gặp hột điều Việt Nam còn dễ cạo, làm mau về sớm, chớ hột điều Châu Phi hay Ấn Ðộ vỏ rất cứng, có hôm cạo đến tối mịt vẫn không đủ mức khoán trong ngày.

Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi có kẻng đánh báo thức, tất cả cùng thức dậy làm vệ sinh rồi xuống sân tập trung xếp hàng chuẩn bị đi lao động. Riêng tôi không xuống do được thông báo những người mới tới ở lại trại “học nội quy.”

Sau khi tất cả tù nhân cũ đã đi lao động hết rồi, người mới như tôi xuống sân xếp hàng cho bọn cán bộ điểm danh, xong trở về phòng của mình. Tôi gặp Ðặng Minh Quang ở dưới sân, Quang gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu chào lại Quang. Hắn ta nói:

– Sao chị không giơ tay chào tôi?

– Giơ tay chào là sao? – Tôi hỏi.

Quang bèn làm động tác giơ tay chào kiểu quân đội. Tôi cười, nói:

– Ðây là trại tù, không phải trại lính, tôi cũng không phải lính nên tôi không chào kiểu đó. Cán bộ Quang gật đầu chào tôi thì tôi gật đầu chào lại, vậy thôi.

Ðặng Minh Quang cười cười không nói gì nữa, tôi bỏ đi chỗ khác.

Ở đây ban ngày phòng giam không khóa cửa nên tôi muốn đi đâu thì đi trong khu vực trại giam. Tôi đem mấy bộ đồ sọc trại mới phát chưa có khuy áo xuống phòng tự quản hỏi chị Khanh mượn kim chỉ, kéo để làm lại mấy cái khuy áo. Chị Khanh đưa tôi mượn, nói ngồi đây làm đi, đừng có đem lên phòng giam vì người ta cấm đem kim, kéo vô phòng.

Tôi đang ngồi ở phòng tự quản cắm cúi làm thì Quang lại đi vô, thấy tôi, hắn ta muốn làm oai bèn lên giọng hạch sách:

– Chỗ này là chỗ ngồi may vá đó hả?

Tôi nghe cái giọng của hắn là sôi máu lên rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn Ðặng Minh Quang, hỏi:

– Theo ý cán bộ thì tôi phải ngồi đâu để may mấy thứ này?

Chị Khanh vội vàng trả lời:

– Chị Tần mượn kim chỉ làm khuy áo, trong phòng giam không cho đem kim vô nên phải ngồi đây.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017