Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 137)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tất nhiên Đặng Minh Quang thừa biết đó là quy định do chúng nó đặt ra, hắn ta phải tự hiểu, không cần chị Khanh giải thích. Tôi nghe Quang lên giọng như vậy thì sôi máu lên liền.

Lúc đó, trong bụng tôi nghĩ thằng Quang này mà láng cháng thì tôi liệng luôn mấy bộ quần áo vô mặt nó, đã vậy thì bà nội mày không thèm mặc đồ sọc nhé. Chẳng qua là tao không có quần áo dài, có mấy bộ này nó vừa dày vừa dài, buổi sáng cũng đỡ lạnh, ban ngày che được nắng nên tao xài đỡ, có ích lợi chớ không mất mát gì. Tao không mặc thì mày bị kiểm điểm chớ tao đâu phải như tụi tù thường phạm người ta mặc đồ trại tử tế còn đi theo bắt bẻ.

Có lẽ tên Quang nghe giọng nói của tôi gay gắt nên làm thinh đi ra không nói thêm gì nữa. Hắn đi rồi, chị Khanh mới thở phào nói:

-Hồi nãy hết hồn, sợ quá đi.

Tôi cười, nói:

-Chị làm sao phải sợ, không ngồi đây thì phải chỉ chỗ khác, không chỉ được thì im miệng. Áo quần phải có dây thun, có nút áo đàng hoàng mới mặc được chớ. Nếu không thì em không mặc đồ này thì coi ai có lỗi.

Chị Khanh cười, nói:

-Tụi em ở đây nói sao phải nghe vậy, không dám cãi lại câu nào đâu, cãi lại là chết với mấy ổng mấy bả.

Tôi nói:

-Em còn ở đây thì chị sẽ thấy em còn cãi lộn dài dài. Em ở trại nào cũng có cãi hết. Trại này là trại thứ năm rồi đó.

Mắc cười nhứt là tù ở trại giam này, tôi mới vừa tới là bọn họ biết ngay, lập tức có một số người gặp tôi để… gạ bán quần áo trại. Quần áo mới được sửa lại kiểu cọ như quần áo ngoài xã hội, muốn loe có loe, muốn bó có bó, muốn ngắn có ngắn, muốn dài có dài, muốn sọc to có sọc to, muốn sọc nhỏ có sọc nhỏ… đủ kiểu hết, giá một trăm rưỡi ngàn đồng một bộ. Quần áo cũ giá ban chục ngàn đồng một bộ. Tôi đều từ chối hết, tự dưng bỏ tiền ra mua quần áo trại, có mà điên à. Bọn nó nói:

-Đồ trại phát xấu lắm, mặc không vừa đâu, mua cái đã sửa rồi mặc đi.

Tôi nói:

-Ở trong tù có đi đâu đâu mà cần đẹp. Đồ này trại phát sao mặc vậy, rộng cũng không sao, thoải mái mát mẻ. Mẫu quần áo này là do nhà nước quy định chớ đâu phải tôi tự nghĩ ra. Tôi mà mặc đồ xấu thì có phái đoàn nào đến đây kiểm tra họ cười chế độ này chớ đâu phải cười tôi. Để tiền đó mua đồ ăn có lý hơn.

Bọn tù nó nói với tôi rằng ai mới tới trong vòng nửa tháng căn-tin cũng bán cho một số đồ, ngày nào cũng bán không cần chờ tới đợt như tù nhân cũ. Qua thời gian này rồi thì phải mua theo đợt mỗi tuần một lần như tất cả những người khác, riêng rau cải sống, trái cây ngày nào mua cũng được, có là họ bán cho.

Căn-tin ở ngoài sân lớn, là một cái phòng lớn hai ngăn, chứa rất nhiều thứ đồ ăn, đồ dùng linh tinh trong đó, có một cán bộ trại quản lý và thêm ba bốn nữ tù nhân giúp việc. Tôi đến đó mua thêm đũa, muỗng, ca múc nước tắm, một cái thùng nhựa đa năng loại lớn. Thùng này phải đặt hàng trước, cán bộ căn-tin đi mua xong về họ tính tiền với tù nhân, năm trăm sáu chục ngàn cái thùng nhựa trắng có nắp, có quai này, mỗi người mua một cái, trong sổ mua hàng không ghi thùng nhựa mà ghi mấy thùng sữa tươi Cô Gái Hà Lan.

Con Nguyễn Ngọc Hà là đội trưởng cái phòng tôi đang ở tối hôm đó nó kêu tôi lại nói chuyện, tưởng chuyện gì, nó lên giọng giảng dạy rằng ở đây phải để đồ cá nhân vô thùng nhựa, mấy cái hũ đựng thức ăn của tôi để bên ngoài như vậy là không gọn gàng, v.v… và v.v… Nghe mấy đứa nói con này nhà ở Đà Lạt, án hơi bị cao, hình như hai mươi năm gì đó, tội tham nhũng. Tôi nghe nó nói mà khó chịu, chờ nó nói xong, tôi trả lời:

-Chưa có thùng thì cứ để vậy, lúc nào có thùng thì bỏ vô, giờ chưa có thùng không để đó thì để đâu? Tôi đi qua bốn trại giam rồi chưa có trại nào dám thu đồ của tôi, trại này là trại thứ năm. Tài sản của tôi hợp pháp chớ không phải đồ ăn cắp, một cọng rác cũng phải hỏi ý kiến của tôi, không dễ đâu.

Nó nghe tôi nói vậy thì làm thinh, không nói gì nữa. Con này lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạo với bọn cùng đội, tiểu thư khuê các, đi ngủ lúc nào cũng mặc váy ngắn, không mặc đồ bộ như mấy đứa kia. Mấy đứa kia thì sau năm giờ chiều điểm danh đóng cửa phòng giam, khi cơm nước xong là tập hợp lại ở cuối phòng rồi gõ thau mà hát nhạc vàng trước năm 1975 hoặc hát nhạc trẻ mới sáng tác sau này, không thấy ai hát một bài nào gọi là “nhạc đỏ” hết. Tôi làm bộ không biết, hỏi tụi nó sao không hát nhạc đỏ nghe chơi. Tụi nó nói ba cái nhạc quỷ đó thời bây giờ ai mà thèm hát.

Sáng hôm sau, sau khi cả đội đi lao động hết rồi, tôi và một số nữ tù mới nhập trại xuống sân điểm danh, xong chị Vân Khanh dẫn tôi và một đám đó qua bên hội trường để “học nội quy.”

(Còn tiếp)