Wednesday, April 24, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 74)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam


Tạ Phong Tần

Ông Hải lên xe thùng xong thì cửa cổng mở ra. Tôi nhìn thấy một chiếc xe con chở đầy người mặc thường phục chạy trước khoảng 5-6 mét, tới cái xe đang chở tôi, ngoái đầu lại nhìn thấy một xe con khác cũng đi bọc hậu đằng sau giống y như cái xe chạy đằng trước. Vừa ra khỏi cổng, nó bấm đèn ưu tiên chạy vù vù trên đường phố Sài Gòn. Tôi nghĩ bụng mình “oai như VIP” ấy nhỉ. Mẹ nó, chở tù mà sao nó phải giấu diếm như mèo giấu cứt thế này? Tôi bèn thấy xe nào hay người dân nào đi ngang qua xe tôi ngồi mà nhìn vô xe tôi lập tức giơ cái tay bị còng lên vẫy vẫy họ. Hai đứa an ninh trẻ ngồi hai bên tôi cũng làm thinh mặc cho tôi tha hồ vẫy, không thấy chúng nó nói gì. Không thấy cái xe thùng chạy phía sau, tôi không biết là chúng nó chở ông Hải đi đâu.

Xe chạy lòng vòng một lúc rồi mới quẹo qua đường Nguyễn Trãi thì tôi nghi là trại giam Bộ Công an vì tôi có biết chỗ này từ thời gian năm 1999 khi tôi còn là Tham mưu kiêm Điều tra viên Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bạc Liêu, tôi đến chỗ này cùng với sếp dự Hội nghị tổng kết năm.

Đúng như tôi dự đoán, xe chạy vào cổng sau trại giam Bộ Công an. Tôi xuống xe, cán bộ áp giải khuân đồ của tôi xuống. Trung tá già đi theo xe xuống đi tìm liên hệ với cán bộ trại Bộ Công an. Lúc này trời đang mưa, cả đám đứng núp trong nhà để xe tránh mưa.

Khoảng một giờ đồng hồ sau mới thấy có một cán bộ nam đi ra dẫn cả bọn đi loanh quanh trong dãy hành lang nhỏ hẹp của căn nhà cao tầng phía trong. Cái hành lang nhỏ hẹp đến mức độ nếu hai người đi ngược chiều nhau mà không thì “tai nạn giao thông”. Hờ hờ, chúng nó xây lối đi hẹp thế này để cho tù nhân khó chạy trốn đây mà. Dĩ nhiên là bọn công an phải khiêng đồ cho tôi, tôi chỉ cầm trên tay cái chiếu và túi đựng thuốc uống, đựng tiền và nữ trang mà thôi. Chẳng phải chúng nó tử tế gì, nhưng nếu để tôi tự khiêng thì tôi sẽ khiêng từ từ từng cái một, cứ đi tới đi lui chuyển từ món nhỏ, chúng nó muốn nhanh thì phải xốc vô mà khiêng. Không phải như tù nhân bình thường khác nó bắt khiêng một mình thấy mẹ, đằng này tôi biết chúng nó không dám quát tôi.

Sau khi đi vòng vo một lúc trong mấy dãy hành lang đó mới vô một căn phòng nhỏ có hai cái bàn gỗ nhỏ, hai cái ghế. Tôi mới kéo ghế tự ngồi xuống, không chờ chúng nó mời, mà cũng không đúng, ngu sao đứng cho mỏi chân trong khi chúng nó ngồi. Một con cán bộ nữ cũng già già, nhìn lớn tuổi hơn tôi, không đeo bảng tên mà đeo hàm đại úy, đến lục soát đồ đạc của tôi. Cái món gì nó cũng đòi quăng bỏ hết. Tổ cha mày con quỷ cái, già như vậy mà mới có đại úy đúng là đồ dốt nát, mày chắc cũng nhờ thân thế gốc rễ mà chui vô ngồi đây thôi. Đã vậy thì cho mày biết tay tao.

Tôi liền quát lại con đại úy:

-Đồ tôi phải tốn tiền mua mới có, bỏ đi lấy cái gì mà xài.

Con này quát:

-Ở đây không được đem vô.

-Ở đây tự đặt ra quy định phải không? Tất cả các trại giam phải tuân theo quy định chung của Bộ Công An, trại này tự đặt ra quy định à? To hơn Bộ Công An à? Đưa quy định riêng của trại ra cho tôi xem coi ai ký? Ai chịu trách nhiệm về vấn đề làm trái quy định Bộ Công An này? Muốn dùng luật rừng hả? – Tôi quát lại nó.

-Không có văn bản, nhưng không được là không được. – Con kia quát tiếp. Một cán bộ an ninh nữ ngồi ghi biên bản làm thinh không nói câu gì.

Tôi đứng bật dậy chỉ vào mặt con đại úy già, quát lớn:

-Cứ động vào tài sản cá nhân của tôi xem? Thách đó! Tính ăn cướp hả? Không có tiền mua giờ muốn ăn cướp tài sản của tù hả? Nói cho các người biết, tôi từ trại giam bên an ninh điều tra sang đây đó, không phải từ bên ngoài mới vô đây đâu. Tài sản của tôi, nếu không mang vô phòng giam được thì phải lập biên bản giữ cho tôi, tôi đi đâu là tôi mang theo, mất một món là phải đền. Không đền không xong với tôi đâu.

Nghe ồn ào, vài người khác từ phòng bên cạnh chạy sang đứng ngó tôi và con đại úy này rồi ghé tai nói nhỏ nhỏ với nhau, chắc là họ hỏi nhau tôi là ai mà dám to tiếng quát đồng đội của nó. Thấy tôi và con đại úy đứng kình nhau, họ chỉ đứng nhìn, không tham gia vào câu chuyện.

Con đại úy già trợn mắt nhìn tôi trân trân, chắc cả đời nó lần đầu tiên mới bị tù quát vô mặt như vậy. Nó nhắm bề không làm gì được tôi nên xuống giọng:

-Thôi, chị ngồi xuống đi. Muốn đem vô thì đem vô.

Nó coi tới mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ tôi đan bằng dây nylon, nói nhỏ nhẹ:

-Cái này ở đây không đem vô được, chị thông cảm, nếu không tôi bị kiểm điểm. Cái này chị tự làm phải không?  Thôi bỏ đi, chị làm lại cái khác được mà.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT