Tuesday, April 23, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 84)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Bắt đầu từ đó, lúc đứng cũng như ngồi, tôi luôn luôn đứng thẳng, ngồi thẳng, lưng giữ lúc nào cũng thẳng, ngẩng cao đầu, nắm tay nắm chặt giữ hai bên đường chỉ quần. Nói to dõng dạc, rõ ràng từng tiếng, mắt nhìn thẳng vào ba thằng hội đồng xét xử. Cần đối thoại với Nguyễn Quang Vinh thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Quang Vinh.

Cuối cùng, phần đề nghị mức án, nghe Nguyễn Quang Vinh đọc đề nghị ông Nguyễn Văn Hải 12 đến 14 năm tù, Tạ Phong Tần từ 9 đến 10 năm tù, Phan Thanh Hải từ 3 đến 4 năm tù giam là tôi mắc cười lắm rồi. Tiên sư bố chúng nó, cái bọn Cộng Sản này hèn thiệt đó. Chúng nó đã cố tình gán ghép, kéo vô Khoản 2 Điều 88 để xử cho nặng mà cuối cùng không dám lượng hình đúng quy định khi xét xử. Mới ra xử đã thấy chúng nó “lép” mình rồi.

Khoản 2 Điều 88 có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù giam. Nếu không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ thì mức án phải lấy khoảng giữa, tức là 15 năm tù. Có tình tiết tăng nặng thì kéo về phía trên, có tình tiết giảm nhẹ thì kéo về phía dưới, nhưng không rớt khỏi khung, trường hợp có hơn 2 tình tiết giảm nhẹ thì được xử dưới khung kế tiếp, nhưng không dưới mức trung bình của khung kế tiếp. Đối với ông Nguyễn Văn Hải bị gán cho tình tiết tăng nặng là “cầm đầu” thì phải là 17 năm, tôi thì phải là 15 năm, còn Phan Thanh Hải không được dưới 7 năm. Đề nghị cho Tạ Phong Tần từ 9 đến 10 năm thì con số 9 đó rơi tõm mẹ ra ngoài Khung 2, mà tôi thì không có tình tiết giảm nhẹ nào. Chúng mày cứ tuyên cho nhiều đi, chúng mày có tồn tại đủ lâu để giam tao hay không lại là chuyện khác. Thiệt tình lúc đó tôi muốn kêu lên có ý kiến là “Công tố viên đề nghị mức án như vậy là trái pháp luật, phải đề nghị Tạ Phong Tần 15 năm tù giam” hết sức luôn.

Xong phần thủ tục, đến phần xét hỏi thì Vũ Phi Long kêu bọn công an lôi tôi ra ngoài, không cho tôi nghe phần trả lời thẩm vấn của thằng Ba Sài Gòn và ông Nguyễn Văn Hải.

Tôi ở ngoài nhìn vô thấy Ngô Thanh Tú, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Tiến Trung, Lê Xuân Lập đang trả lời chúng nó cũng không cho tôi nghe. Đúng là thằng Vũ Phi Long và cả một hệ thống cơ quan hành pháp của chúng nó mà sợ một đứa tù như tôi. Xử án công khai mà giấu không bị cáo nghe lời khai của “đồng bọn,” của người làm chứng thì xử cái gì? Đúng là trò hề. Khi những người kia xong xuôi hết rồi, thằng Vũ Phi Long mới kêu bọn công an áp giải tôi vô phòng xử.

Chúng nó dẫn tôi đi ngược lên trên phòng xử, thấy thằng Vũ Phi Long còn đang hỏi Phan Thanh Hải. Tôi nghe được câu cuối:

-Làm sao anh biết những điều đó?

Phan Thanh Hải trả lời:

– Dạ, tôi tự nghĩ ra.

Tôi nghe Phan Thanh Hải trả lời mà lại muốn sôi máu lần nữa. “Tôi tự nghĩ ra” có nghĩa là không có bằng chứng, là suy diễn chủ quan, là không ai thấy, không ai biết nhưng Phan Thanh Hải vẫn cố nêu ra nhằm tìm mọi cách “lập công chuộc tội.” May cho nó là nó đứng cách xa tôi, chớ đứng gần thì thế nào tôi cũng nhỏ một bãi nước miếng vào mặt nó. Nghe nó dạ thưa với Vũ Phi Long mà muốn ói tại chỗ.

Vũ Phi Long mới hỏi tôi “Bla… bla… bla… có không?” vài câu là tôi nghe chướng tai lắm rồi, bèn “nổ” luôn:

-Tôi không phạm tội. Tôi đề nghị buộc tội tôi cái gì cũng phải trưng bằng chứng ra công khai trước tòa. Tôi viết cả ngàn bài báo đăng trên Internet làm sao nhớ hết mà có với không. Tại sao tôi đề nghị hội đồng xét xử triệu tập người giám định, người làm chứng mà không thấy họ có mặt ở đây?

Xem thêm phóng sự: Nghề mài dao kéo tại Sài Gòn

Vũ Phi Long nói:

-Tòa thấy không cần thiết nên không triệu tập.

-Nhưng mà tôi thấy cần thiết. Đó là quyền của tôi do luật pháp quy định. Không có giám định viên, không có người làm chứng thì xử cái gì? – Tôi nói.

Thằng kiểm sát viên Nguyễn Quang Vinh cứ nhấp nhổm đứng dậy. Tôi quay lại nhìn thẳng vào hắn thì hắn cứ ngọ nguậy trên ghế như ghế có rệp vậy. Vũ Phi Long quay lại nhìn hắn nên hắn ngồi làm thinh.

Vũ Phi Long không hỏi nữa mà tuyên bố sang phần bào chữa. Hắn lại còn nói thêm “mỗi người nói trong vòng hai mươi phút” thì bị các luật sư quật lại rằng “Luật quy định không giới hạn thời gian tranh luận, có hai mươi phút làm sao nói hết.” Vũ Phi Long cãi bựa rằng hắn có quyền, không đồng ý thì đi ra. Tôi thấy anh Nguyễn Thanh Lương, Nguyễn Quốc Đạt và Hà Huy Sơn quay qua quay lại nhìn nhau với ánh mắt hậm hực và thăm dò thái độ của nhau xem phải phản ứng như thế nào, nhưng sau đó lại cùng ngồi xuống.

Ngay từ lúc này, tôi đã có ý định không cần tranh cãi với chúng nó, cái loại ấy có nói nhiều cũng phí nước bọt vì chúng không hề nghe nói lý, tôi sẽ làm cho nó biết rằng nó có quyền ngồi đó nhưng nó không có chính nghĩa, tôi coi nó chẳng là cái đinh gì.

Luật Sư Hà Huy Sơn nói trước, rồi đến Luật Sư Nguyễn Thanh Lương, Nguyễn Quốc Đạt, xong đến Luật Sư Đoàn Thái Duyên Hải. Nội dung bào chữa của ba Luật sư Sơn, Hải, Đạt còn có thể gọi là bào chữa, lý lẽ với chúng nó, chớ còn đến Đoàn Thái Duyên Hải không thể gọi là bào chữa mà là lôi các tình tiết giam nhẹ ra như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thành phần gia đình có công, có huy chương, huân chương để xin xỏ giảm nhẹ.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT