Thursday, April 25, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 86)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Tôi thấy trong phòng này có treo hai bức tranh nhỏ loại thư pháp, một cái kiếng soi mặt lớn, một tấm lịch tường, một cái đồng hồ treo tường tròn. Có một cái bàn làm việc, computer để bàn và mấy cái ghế gỗ có đai dựa.

Tôi đi lại tấm kiếng nhìn vô. Cả năm nay mới nhìn thấy cái bản mặt mình một lần chớ trong phòng giam làm gì có kiếng soi mặt. Tôi nhìn thấy tóc mình rụng một mảng lớn đằng trước trán, hai bên thái dương, giờ nó mọc lại khoảng ba bốn phân lỉa xỉa ra xung quanh mặt giống y như trái chôm chôm. Hèn gì chị Liên cứ nhìn tôi cười cười mà nói:

-Nhìn mặt mày giống y chó Nhật xù lông.

Bất giác, tôi không nín được, phát cười ha ha lên. Con công an đang ngồi canh cửa ngạc nhiên hỏi tôi:

-Chị làm sao mà cười lớn vậy? Mới hồi nãy làm dữ quá, mặt mày đỏ ké, tôi tưởng chị lên máu xỉu luôn đó chớ.

Tôi nói:

-Mắc cười thì cười chớ gì. Nhìn mặt mình rụng tóc rồi mọc ra xù như lông nhím thế này, lên hình hay quá là hay. Hình của tôi trước khi bị bắt cả thế giới đều thấy. Sau một năm ở trong tù giờ trở thành như thế này thì cả thế giới cũng thấy sự tàn bạo, bất lương của nhà tù Cộng Sản đối với tù nhân chính trị như thế nào.

Con công an ngồi im re không hỏi nữa.

Tôi đi lại kéo một cái ghế gỗ ra ngồi xuống. Bọn đang canh giữ tôi kéo ghế xúm lại ngồi rù rì nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau. Tôi nhìn đồng hồ thấy thời gian trôi qua gần hai tiếng đồng hồ, đến gần hai giờ chiều có một đứa nghe điện thoại rồi nói:

-Xong rồi, lên trên đi.

Nó quay sang tôi nói:

-Đi lên trên chị Tần ơi.

Tôi đi theo chúng nó lên cầu thang trở vô phòng xử án, thấy Vũ Phi Long đang đọc bản án. Vậy là thằng chó Vũ Phi Long này ngay cả phần bị cáo nói lời sau cùng luật quy định nó cũng cắt của tôi luôn. Đúng là thằng chó đẻ khốn nạn. Lúc đó mà có cục đá chắc tôi đã lấy phang vô mặt nó.

Lúc này bọn công an chúng đã còng tay tôi lại. Tôi thấy micrô chỗ bị cáo đứng chúng nó đã đem đi hết rồi, mà thằng Vũ Phi Long đang đọc bản án bằng micrô, nếu lúc này mình gào lên thì tiếng của mình sẽ nhỏ hơn tiếng của nó, không ai nghe thấy, chi bằng mình đợi nó đọc xong đã.

Vũ Phi Long vừa đọc xong, tuyên án rất “đúng quy trình,” tức là y chang như Viện Kiểm Sát đề nghị: Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam, quản chế 5 năm, Tạ Phong Tần 10 năm tù giam, quản chế 5 năm; Phan Thanh Hải 4 năm tù giam, quản chế 3 năm.

Tôi lập tức gào to lên:

-Đả đảo tòa án tuyên án bất công! Đả đảo tòa án tuyên án bất công! Đả đảo tòa án tuyên án bất công!

Một thằng công an mập đeo hàm đại úy, không đeo bảng tên chạy lại bóp cổ tôi. Hai thằng công an khác nắm chặt hai bên tay tôi lôi đi. Ông Hải đi sau lưng tôi, thấy vậy bèn la lên:

-Không được dùng vũ lực.

Thằng đang bóp cổ tôi buông tôi ra. Tôi nhìn thấy chúng nó lôi tôi và ông Hải, thằng Ba Sài Gòn đi mỗi người một cửa ra khác nhau. Tôi nhìn thấy Luật Sư Lương và Luật Sư Đạt đứng ngoài cửa nhìn vô. Không ngờ chúng nó lôi tôi đi ra ngay cửa anh Lương đang đứng. Tôi đi ngang chỗ anh Lương thì gào to lên:

-Anh Lương và Đạt làm đơn kháng cáo giúp em. Nhất định phải kháng cáo, không bỏ qua được.

Anh Lương nói:

-Ừ, yên tâm đi, anh sẽ làm kháng cáo cho.

Tôi nói vậy là phòng hờ ở trong trại giam chúng nó không đưa giấy viết để viết đơn kháng cáo, nhiều người đã bị như vậy rồi, sau đó chúng nó lại nói là bị cáo không kháng cáo nên không xử phúc thẩm, nên tôi phải la lên cho ở ngoài biết ý của mình.

Tôi nghĩ thế nào ngoài cửa tòa án cũng có hàng đống ống kính đủ loại chĩa vào hòng kiếm chác một tấm hình cúi đầu vừa ý chúng nó để đăng báo, lên đài. Quả đúng như vậy. Vừa đến cửa, thấy ống kính nhung nhúc như dòi, tôi nhìn thẳng vào đám ông kính đó ra sức hét to khẩu hiệu: “Bất công. Bất công. Đả đảo bản án bất công, vi phạm pháp luật.”

Tôi biết chúng đã học được bài học từ vụ án cha Nguyễn Văn Lý, trước ống kính truyền thông, cho dù là truyền thông Cộng Sản chúng cũng không dám bóp cổ, bịt mồm hay hành hung tôi. Chẳng phải các thông tin “mật” từ họp Quốc Hội đều bị xì ra trên các trang cá nhân của phóng viên “lề phải” hay sao. Tôi bèn cứ thét lên hô đả đảo liên tục.

Bọn công an vội vàng khiêng tôi nhấc bổng lên đưa vào trong thùng xe chớ cũng không dám quăng tôi vô như chúng thường làm với tù thường phạm nếu ai đó dám chống cự chúng. Bốn đứa an ninh áp giải tôi vội vàng chui tọt vô thùng xe, bọn bên ngoài ập cửa khóa lại.

Tiếng còi ưu tiên dẹp đường hú lên inh ỏi. Xe chạy ào ào phóng ra khỏi cổng tòa án. Tôi nhìn ra lưới sắt phía trước thùng xe thấy có một xe hơi trắng chở bọn cảnh sát giao thông áo vàng chạy trước, xe chở tôi chạy tiếp theo, nên không nhìn thấy được mấy xe đằng sau đi về hướng nào.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT