Saturday, April 20, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 91)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Ngày hôm sau, con Hảo bắt đầu dò hỏi chuyện riêng tư của tôi. Tôi chặn họng nó liền:

-Vô duyên. Chuyện đời tư của tao tìm hiểu làm gì. Điều tra viên còn chưa dám hỏi tới nữa là mày.

Chị Liên nói:

-Mày nín đi. Tò mò cái gì, khi nào người ta muốn nói thì nghe, không thì thôi, nhiều chuyện.

Từ đó về sau, con Hảo không dám hỏi han gì nữa.

Tôi kể lại cho chị Liên nghe chuyện tôi ra tòa, vừa kể vừa diễn tả, đến cái đoạn tôi đứng giữa tòa án giơ nắm đấm hô “đả đảo” thì chị cười lăn ra. Chị nói:

-Vui thật đó. Tiếc quá tao không được xem cảnh này.

Tôi ở phòng giam này được một tuần thì cán bộ trại kêu dọn đồ chuyển trại. Họ nói tôi đã có đơn kháng cáo nên phải chuyển qua Chí Hòa chớ không ở đây nữa. Tôi nghe xong biết là bọn nó ba xạo, chớ án hình sự cũng nhét qua đây như con Dung thì đã sao. Và tôi biết có người cũng kháng cáo nhưng đâu có đi đâu. Thậm chí thằng Bình, thằng Khoa và gần chục thằng ở nhà bếp là phạm hình sự nhưng vẫn để ở trại này lao động ngoài phục vụ cơm nước. Hay là Lê Hoàng Hà cho rằng tôi ở đây lâu ngày “tuyên truyền” cán bộ của hắn ngã theo tôi hết nên đẩy tôi qua Chí Hòa cho lẹ?

Họ vẫn chuyển tôi đi bằng cái xe 7 chỗ màu trắng giống như lần đưa qua trại B34 Bộ Công An. Nhưng tôi thấy ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn đi chiếc “xu tè,” tức là xe tù, loại nhỏ kín mít.

Ngồi cùng xe với tôi là ba cán bộ an ninh trại nhỏ và Dương Vũ Cường. Thời tiết lúc này rất là nóng bức. Vào gần đến nơi là biết ngay, Chí Hòa nhìn từ xa trông giống một cái chén khổng lồ úp xuống đất. Xe ngưng lại trong sân trại giam Chí Hòa, tôi nhìn thấy có rất nhiều “xu tè” màu xanh loại lớn giải tù nhân từ khắp các trại quận, huyện về đây. Một thằng cán bộ nhỏ ngồi trong xe tôi bước ra nói:

-Để tui “giải cứu” cho hai thằng ngồi trong xe đó. Không thì ngộp thở chết.

Nói xong, nó bước tới mở hé cái cửa thùng xe đang chở ông Hải và thằng Ba Sài Gòn ra. Vì cái cửa thùng xe quay về hướng ngược lại nên tôi không nhìn thấy hai người trong đó hình dạng như thế nào.

Ngồi chờ miết trong xe đến hơn một giờ đồng hồ mới tới cái xe đang chở tôi lết bánh vô. Bọn nó đem đồ đạc của tui để xuống một góc tường ở tầng trệt, xong kêu qua chỗ bệnh xá của trại đo huyết áp và cân nặng. Chắc là Dương Vũ Cường đã nói gì đó với bọn cán bộ trại Chí Hòa, nên không thấy ai nói gì tới cái dây chuỗi đang đeo trên cổ tôi. Lúc này tôi thấy xuất hiện thêm Nguyễn Đình Tới. Nguyễn Đình Tới và Dương Vũ Cường lịch sự bắt tay tôi từ biệt và nói: “Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng tôi đi về đây.”

Bọn cán bộ trại Chí Hòa mặc cảnh phục màu xanh cứt ngựa. Tôi nhìn thấy những tù nhân chuyển trại đang ngồi chồm hổm xếp hàng dưới nền gạch bông, còn bọn cán bộ trại ngồi trên ghế dựa bằng gỗ kiểm tra lý lịch từng người. Một đứa chỉ tay bảo tôi ngồi xuống giống như mấy người tù kia. Tôi nói:

-Tôi không ngồi kiểu đó, bộ chó sao ngồi dưới đất ngóng mỏ lên, có ghế mới ngồi, không có ghế thì đứng.

Thằng cán bộ này làm thinh, không nói gì nữa. Đứng một lúc lâu cảm thấy mỏi chân, tôi bèn lấy cái túi quần áo của tôi. Bọn cán bộ kiểm tra đồ đạc của tôi, lấy số quần áo dài như quần jean, áo khoác chống nắng, áo thun… bỏ qua một bên, nói:

-Cái này chị gởi ở ngoài đi, trong đó chật chội mà nóng lắm, đem vô làm gì không mặc được đâu. Chúng tôi giữ của chị món gì làm biên bản giữ đàng hoàng, chị đi đâu chúng tôi trả lại, không mất đâu mà sợ.

Tôi nói:

-Vậy thì cứ giữ, mất một món là phải đền.

Hai chai dầu gió xanh Con Ó loại lớn ở nhà tôi gởi vô, tôi lấy cái vỏ chai thuốc nhỏ mắt bằng nhựa chiết qua một phần ba chai, còn lại cũng để ở ngoài vì lý do cái chai này bằng thủy tinh. Chai nước mắm Nam Ngư tôi mua bên trại an ninh điều tra vỏ nhựa bọn nó cũng nói trại này không cho đem nước mắm vô phòng giam.

Tôi hỏi:

-Tại sao không được? Trại bên kia người ta bán nước mắm cho tù ăn mà ở đây sao không cho? Vậy bột nêm, nước tương, xì dầu thì sao?

Thằng cán bộ đang kiểm tra nói:

-Do giám thị chớ không phải tôi. Nhưng bột nêm, nước tương, xì dầu thì được.

Con nhỏ tù lao động ngoài vội vàng xin tôi chai nước mắm. Tôi thấy vậy đồng ý cho nó, bụng nghĩ: Kệ mẹ mày, có bột nêm, xì dầu cũng được, hơi đâu mà cãi lộn với chúng nó mấy chuyện nhỏ nhặt, cãi với thằng nhỏ này cũng không giải quyết được chuyện gì, mệt thêm. Vụ này tao ghi nhớ rồi sau này “tính” với chúng mày.

Một ông cán bộ già hơn 50 tuổi đeo hàm trung tá, bảng tên Hán Khắc Dũng đến nói:

-Tôi là phó khu, còn Trần Văn Luân là trưởng khu, chị sẽ ở cái khu do tôi quản lý, có chuyện gì chị cứ báo với tôi.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT