Friday, April 19, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 92)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Ông Hán Khác Dũng kêu con nhỏ tù lao động ngoài dẫn tôi đi lên khu giam ở tầng trên. Ngày đầu cầu thang tầng trên có một cái bàn làm việc bằng gỗ, hai cái ghế ngồi có đai dựa cũng bằng gỗ, vài cái ghế nhựa không đai dựa. Cạnh đó có một phòng vệ sinh nhỏ xíu khoảng một mét vuông rưỡi. Một cán bộ nữ còn nhỏ kêu tôi vô cái phòng vệ sinh đó kiểm tra, thật ra cũng không có gì để kiểm tra vì lúc đó tôi chỉ mặc có cái áo hai dây và quần đùi, nên nó đứng ngó ngó tôi rồi thôi. Nó kêu tôi bỏ đôi dép nhựa quai kẹp màu đỏ đang mang ở chân ra đống dép đang có ở trong phòng, cũng cỡ vài chục đôi dép nữ lớn nhỏ đủ cỡ ở đó. Tôi hỏi:

-Không mang dép vậy đi bằng gì? Dơ chưn rồi làm sao?

Con nhỏ cán bộ trại nói:

-Đi từ đây tới phòng chị chưa đầy mười thước nữa, đi chưn không rồi vô đó rửa chưn. Trong đó nhỏ xíu hà, vô đó đâu có đi đâu, để dép làm chi cho chật chội. Khi nào ra làm việc tôi đưa dép cho chị mang đi.

-Dép của tôi số nhỏ lắm đó, để đây mất không có dép nhỏ vừa chưn tôi thì cán bộ phải đền. -Tôi nói.

-Tôi sẽ kêu cất riêng cho chị, không mất được đâu. -Con cán bộ nói.

Tôi thấy một đống quần áo sọc của tù nhân bỏ ngổn ngang trong cái sọt nhựa lớn, bèn hỏi:

-Quần áo này sao bỏ ở đây?

-Ở đây không phát quần áo cho riêng từng người. Trong đó không có chỗ giặt phơi đâu. Khi nào ra làm việc mới lấy quần áo này mặc vô. -Con nhỏ cán bộ nói.

-Trời ơi! Vậy ai cũng mặc chung hả? Gớm vậy! -Tôi kêu lên. -Lây bịnh ghẻ chóc rồi làm sao, đồ không giặt thúi ình ai chịu nổi.

-Thì chị mặc bên ngoài bộ đồ của chị có sao đâu. Mỗi tuần đều có giặt một lần. -Nó nói.

-Trời ơi, mặc cả tuần mới giặt một lần mồ hôi thúi rùm, mất vệ sinh quá đi, không đảm bảo sức khỏe tù nhân. -Tôi nói.

-Cái này cấp trên quy định vậy, tôi cũng thừa hành thôi. -Con cán bộ nhỏ nói.

Quả thật tôi nhìn thấy trên vai nó mới có đeo hàm trung sĩ, cấp bậc quá bèo bọt nên thôi không nói nữa. Những chuyện như thế này, cỡ trung tá Hán Khắc Dũng chưa chắc có quyền, nói gì con nhỏ trung sĩ mặt bấm ra sữa kia.

Nó kêu tôi đi vô phòng giam, có con nhỏ tù lao động ngoài đi theo bưng đồ cho tôi. Cái phòng của tôi ở phía tay phải tính từ ngoài đi vô, giáp phòng cuối cùng. Tất cả những cánh cửa phòng giam ở khu này đều bằng gỗ đóng kín mít, sơn màu xanh lá cây đậm chớ không phải bằng sắt tấm như bên an ninh điều tra hay B34. Bên ngoài làm âm những khoen sắt lớn để bóp ống khóa. Bề ngang cánh cửa chỉ khoảng sáu tấc, cao khoảng hai mét. Gỗ cánh cửa dày khoảng một tấc, là loại gỗ cứng tốt, gõ vào nó không phát ra âm thanh như gỗ xốp.

Trong phòng giam có hai người nhìn lớn hơn tôi vài tuổi. Ngay cửa ra vào là bệ xí cao cách mặt đất khoảng sáu tấc, bề ngang khoảng bảy tấc mỗi cạnh. Được cái nó làm xung quanh xi măng trơn láng có độ dốc nghiêng vô trong và cái bệ ngồi bằng sứ trắng nên nhìn không có cảm giác bẩn thỉu như bên trại B34. Nền nhà tráng xi-măng lồi lõm, lỗ chỗ do có quá nhiều cát lẫn sỏi trong xi-măng, không có bệ nằm cao lên cách mặt đất như hai trại kia. Bề ngang phòng khoảng hai mét rưỡi, tôi trải cái chiếu bề ngang một mét của của tôi ra chính giữa thì chồng lên chiếu hai chị kia, mỗi bên còn lại có nửa mét. Chiều dài cái chiếu của tôi đúng hai mét, chiếu chỉ còn đúng hai tấc nữa là đụng cái bệ xí rồi. Như vậy, chiều dài phòng từ cửa vô là ba mét. Đã nhỏ như vậy mà ngay góc bên trái tính từ cửa vào còn bị một cái u vuông lõm vào, chẳng biết là cái gì, cao bằng trần phòng chiếm hết diện tích một mét vuông.

Tất cả chai lọ đựng thức ăn khô, hộp đựng thức ăn, ca đựng nước uống… đều để hết lên trân đầu nằm. Còn mấy bọc quần áo thì cũng trên lên dây phía trên đầu nằm cho đỡ chật chỗ. Tôi quan sát thấy bức tường đối diện cửa ra vào có cái khe thông gió nằm ngang cách mặt đất hai mét rưỡi, chiều cao khoảng hai gang tay, nhưng bị bịt lại bằng một tấm sắt mỏng, trên tấm sắt đục những lỗ tròn cỡ ngón tay út, phía ngoài khe này có mái che bằng bê -tông rũ xuống, như vậy gió bên ngoài không thể thổi lọt vào trong cái khe thông gió đó được.

Trên cánh cửa ra vào có khoét cái lỗ vuông mỗi cạnh một tấc và luôn đón kín, chỉ khi nào cần nói chuyện với tù nhân trong phòng thì bên ngoài mới mở ra để thò mõm vào nói thôi. Dưới cánh cửa, bên trong lại xây thêm cái ngạch cửa cao lên khoảng tấc rưỡi, thành ra ngay cả khe hở có năm ly bên dưới cánh cửa cũng bị bị chặn lại luôn, gió ngoài hành lang không thổi vào phòng được dù bên ngoài hành lang nghe tiếng gió rít ù ù. Trong phòng nóng hầm hập, mồ hôi chảy ròng ròng và ngộp thở, phải luôn tay lấy quạt mới thở được.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT