Friday, April 19, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 95)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Thấy ông Hán Khắc Dũng xuống nước năn nỉ mình như vậy nên tôi cũng không muốn gây sự thêm với ông ta làm gì. Mà ông ta nói cũng có phần đúng, tôi cũng chỉ ở đây vài tháng nữa, gia đình mình cũng chưa biết mình đang ở đây, không biết chừng nào mới đến thăm gặp, không có cách gì thông tin ra ngoài hết một mình mình “đơn đả độc đấu” với chúng nó thì phần bất lợi thuộc về mình rất nhiều. Nghĩ vậy nên tôi nói:

-Thôi được, tôi nể mặt cán bộ Dũng đấy nhé. Cứ tạm vậy đi. Còn báo chí, đài phát thanh như thế nào? Hôm qua đến giờ tôi không hề nghe trại mở đài cho nghe. Ở các trại khác sáu giờ sáng và sáu giờ chiều đều có mở đài tiếng nói Việt Nam mỗi lần ba mươi phút, hết chương trình tin tức thời sự mới thôi. Còn báo Nhân Dân nữa. Bên kia người ta có bán báo, tôi muốn mua báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên gì đó thì thế nào?

-Ở đây giám thị không cho gắn loa mở đài, cái đó là do giám thị, không phải tại tôi. Tôi biết như vậy cũng chưa đúng, nhưng trại này quá đông người, phát loa thì khó kiểm soát lắm. Mua báo bên ngoài đem vô không có người làm việc này, nhưng báo Nhân Dân thì tôi đảm bảo với chị, tôi sẽ cung cấp cho chị mỗi ngày một tờ, trừ ngày Thứ Bảy Chủ Nhật là ngày nghỉ không có ai đi lấy báo, không có tôi cán bộ nào trực chị cứ gọi cán bộ đó. Nếu vẫn không có cứ báo với tôi, tôi sẽ cho người đi tìm đem về đưa đủ cho chị. Chị xem xong đưa trả ra cho tôi lấy tờ mới. -Ông Hán Khắc Dũng nói.

Ơ hơ, mỗi ngày một tờ báo Nhân Dân càng tốt, đỡ tốn tiền mua báo, nếu mua báo thì mất thêm một trăm rưỡi ngàn đồng một tháng trong khi mình có tiếp tế năm trăm ngàn một tháng thôi.

Tôi trả lời:

-Vậy cũng được. Tạm thời tôi chấp nhận. Có gì chưa hài lòng tôi sẽ gặp cán bộ Dũng.

Nhận cơm xong, hai chị kia khiêng cái thùng nước bự tổ bố với sáu cái xô, hai cái thau chứa nước vô trong phòng rồi, đóng cửa lại, hai người khoái chí vỗ tay cười ầm ĩ. Một người nói:

-Trời ơi! Sướng thiệt! Chưa bao giờ có được nhiều nước xài như vầy. Mấy phòng kia có ba xô lưng mỗi ngày, mà còn bị cắt nước nữa.

Tôi hỏi lại:

-Tại sao cắt?

-Thì nó thích cắt thì cắt, đủ thứ lý do. Làm ồn ào: cắt. Gọi nhau nói chuyện: cắt. Chuyển thư ra ngoài nó không bắt được: cắt. Đánh lộn: cắt. Mà cắt là cắt nguyên cả phòng, không riêng gì người nào. Cắt một nửa, còn lại mỗi người có một xô rưỡi là thường xuyên. -Một chị nói.

-Vậy à? Bọn này khốn nạn thiệt. Ai vi phạm thì xử lý người đó, sao lại bắt cả phòng chịu, như vậy thúi rùm sao sống nổi?. -Tôi nói.

-Thì phải chịu vậy chớ biết làm sao? Tù mà! -Chị khác buông câu nặng trịch, cam chịu.

Chiều hôm đó, chị Cúc đem cá bống kho khô nhà gởi ra góp phần. Tôi lấy bắp cải muối chua ra hùn vô. Cả ba chị em cùng ngồi ăn cơm. Hai chị Hà, Cúc khen ngon quá trời, lâu lắm rồi không được ăn món bắp cải muối chua. Chị Cúc không có gia đình riêng, cháu nó đi thăm toàn mua đồ ăn kho khô nấu sẵn gởi vô thôi, vậy cũng tốt rồi, còn hơn là không có.

Coi như phòng của tôi là nhiều nước dùng nhất trong khu này. Chị Hà nói cái khu G này là khắc nghiệt, khổ nhứt trong tất cả các khu ở trại Chí Hòa. Chị kể thời gian trước chị ở các khu kia phòng giam rộng hơn, nhiều người hơn, nền dán gạch bông sạch hơn, trong phòng có bể xi măng chứa nước và mỗi ngày bơm nước vào phòng giam hai lần (Tức là giống cách làm bên an ninh điều tra). Khi G này chỉ những người còn đang trong giai đoạn điều tra mà cứng đầu cứng cổ mới nhét vô đây cho sợ quá mà nhận tội cho sớm. Ai có gia đình thăm nuôi, gặp được gia đình thì còn nhắn gởi mua món này món nọ xài, không có gia đình thăm gặp căn tin trong này do mụ Luyến bán hổng có món gì ăn lẫn xài. Mà cũng không phải tại mụ Luyến, chúng nó có cái danh sách bán hàng quy định chỉ có như vậy, mụ Luyến chỉ có quyền mang được những thứ đồ trong danh sách vào đây mà thôi. Tỷ như nước rửa chén nó không cho thân nhân gởi đem vô mà nó cũng không bán cho tù xài. Trong khi đó, có thăm nuôi thì mua được xà bông Net rửa còn đỡ hôi, không thăm nuôi mua OMO của mụ Luyến đem vô rửa mấy cái đồ nhựa thức ăn hôi rình mùi nước tẩy của xà bông OMO, bởi làm gì có nhiều nước lã mà xả cho sạch. Xà bông Net giặt đồ không sạch bằng OMO, ít thuốc tẩy hơn, rửa đồ nhựa đỡ hôi hơn. Xà bông cục để tắm cũng vậy, phải có người nhà gởi loại Lifebuoy đỏ, tắm ít nước vẫn sạch, còn tắm bằng sữa tắm căn-tin của mụ Luyến thì nhớt nhợt bởi làm gì có nhiều nước tắm cho hết nhớt.

Tôi cảm thấy nể hai chị Cúc và Hà khi nhìn thấy hai “bà” chỉ dùng tay bấu vào cái miệng thùng một trăm lít (nước chứa trong đó khoảng chín mươi lít) mà khiêng cái thùng vô phòng giam. Làm kiểu đó nó nặng và khó khiêng, nhưng cả hai è ạch “quyết chí hy sinh vì nước” thấy mà thương.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT