Thursday, April 25, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 97)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Tôi giải thích hai chị cũng có quyền giống như tôi nếu hai chị mạnh dạn thông báo cho người nhà mình biết và làm tố cáo chúng nó gởi đến tất cả các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước. Bọn chúng chỉ có thể đè đầu cỡi cổ người tù được một khi người tù cam chịu cho chúng đè đầu cỡi cổ. Cả hai người ngồi nghe cho đã, công nhận là tôi nói đúng, xong lắc đầu nói: Sợ lắm, nó đì chết. Hèn gì bọn công an trại giam đứa nào cũng giàu có khá giả, xài điện thoại đời mới, đi xe sang nhờ vào cái sự hèn này mà chúng mới có đất làm ăn.

Sự sợ hãi của tù nhân đối với cán bộ trại giam gần như đã trở thành “bản năng” rồi, nên tất cả tù nhân nữ ở đâu dù lớn hay nhỏ đều xưng “em” với cán bộ trại cho dù cán bộ đó chỉ đáng tuổi con của nữ tù nhân. Cá biệt, chị Cúc còn xưng “em” với cả con Cẩm Vân là nữ tù được phân công lao động ngoài, phục vụ việc đưa cơm, bơm nước, phát thuốc nhức đầu sổ mũi cho tù trong phòng giam. Có lần, tôi nghe ngứa lỗ tai quá bèn nói:

-Con đó nó bằng tuổi con chị, sao chị phải xưng “em” với nó. Nó cũng là tù, chị cũng là tù, sao chị phải sợ nó?

Chị Cúc làm thinh không cãi lại tôi, nhưng tôi để ý thấy chị vẫn cứ xưng “em” với bất cứ người nào ở bên ngoài cánh cửa buồng giam.

Chị Cúc ngày nào cũng kêu rên, nào là phòng giam quá nhỏ, chật chội, tối ngủ hổng được. Nào là thiếu nước xài, nào là hổng có mua được “đồ lậu” như ở các phòng giam khác, hổng có gì ăn. Nào là v.v… và v.v… đủ thứ. Vì vậy, mỗi lần chị kêu rên chuyện gì với tôi, tôi đều nói:

-Ra xưng “em” với chúng nó rồi chúng nó giải quyết cho. Quỳ mọp với chúng nó chúng cũng chẳng cho cái quái gì, vậy mà không hiểu sao cứ quỳ?

Nhân đây nói luôn. Ở trong phòng giam bốn bức tường trơn nhẵn không có bất cứ chỗ nào để phơi quần áo sau khi giặt xong. Tôi hì hục lấy bọc nilon kéo ra se lại thành sợi dây, lấy cái cán bàn chải đánh răng cạo sạch vô quét trên tường đi, “hy sinh” quần áo cũ xé ra lấy cơm nóng mới dán miếng vải có cột sẵn cọng dây đó lên bốn bên vách tường, phải chờ qua hai ngày sau cơm nó khô đi mới treo quần áo, khăn mặt, khăn tắm lên phơi được. Chị Hà nói cái phòng này còn khá, làm dây căng lên bọn cán bộ không nói gì, chị ở trại tạm giam công an quận phòng mấy chục người không có chỗ phơi quần áo, chỉ có mặc xì líp với áo ngực, giặt xong ai cũng nhét lên song sắt cửa sổ một chùm, rồi lấy quần áo sạch căng ra thi nhau quạt. Trời nóng thì còn đỡ, trời mưa không dám mặc quần áo lạnh gần chết. Ở ngoài nhìn vô cả phòng giam cứ trần nhồng nhộng như một bầy khỉ, nhục vô cùng, mà bọn công an nam chúng nó cứ đi lượn lờ ngoài cửa nhìn vô.

Một buổi sáng, tờ báo Nhân Dân đưa vô, tôi đọc thấy có bài viết đăng trang trọng với hàng tít chữ to đùng đùng… chửi đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đại sứ quán Liên Minh Châu Âu, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Quốc Tế (HRW), tổ chức Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ), tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), tổ chức Ân Xá Quốc Tế và ba chấm (…), có nghĩa là còn nhiều nữa nhưng “báo đảng ta” không liệt kê ra hết. Đại ý bài báo chửi mấy tổ chức này rỗi hơi, nhí nhố, thiếu thông tin, nghe lời phản ánh một chiều của một số tên thế lực thù địch, không biết đâu cua tai nheo ra sao hết mà sau khi phiên tòa xét xử ba tên “phản động” Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải ra thì bọn tư bổn giãy chết vội vàng ra thông cáo báo chí lên án Việt Nam “vi phạm nhân quyền,” “đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận.” Tòa đã xử “bọn chúng” đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đề nghị không được phép “can thiệp nội bộ.” Đọc xong tôi mắc cười quá mà không dám cười lớn. Thì ra bọn nhà nước cộng sản này chúng nó phải lo đối phó cái mớ bòng bong dư luận liệt kê ở trên lè lưỡi đây. Tôi không chỉ cho hai người kia thấy, biết đâu “hai mẹ” ra ngoài báo cáo, sau này có tin tức gì liên quan đến mình bọn công an nó chận lại không đưa báo vô là tôi không đọc được, thiệt hại quyền lợi.

Người nhà chị Cúc vô thăm gặp, một lúc lâu chị trở vào thấy mắt đỏ sưng húp, mặt như cái mâm, hỏi tại sao, hóa ra là kêu khóc với gia đình lo lót cho bọn cán bộ trại để được chuyển sang khu khác, phòng khác thoải mái hơn, ở phòng này chật chội quá, ngộp thở quá, tối nằm ngủ nền nhà lục cục lòn hòn đau mình quá. Việc lo bao nhiêu, lo cho ai thì đương nhiên tôi ở trong phòng giam làm sao mà biết được, chỉ thấy qua hai hôm sau thì cán bộ trại kêu chị Cúc dọn đồ chuyển phòng đi đâu không rõ.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT