Friday, April 26, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 98)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Chị Cúc vừa đi xong, khoảng một giờ sau đã thấy tống vô một đứa nữ tù mới chừng hơn hai mươi tuổi. Nhìn cũng sạch nước cản, da trắng, tóc dày dài, đen bóng, mặt dài, mắt to, lông mày xâm nhếch lên kiểu đang thời thượng, người mập mạp, có mỗi cái tội chân ngắn thôi. Tôi hỏi nó tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, bị bắt tội gì. Con nhỏ mới vô nói nó tên Huỳnh Thị Hữu Duyên, hai mươi tám tuổi, nhà ở Quy Nhơn, vô Sài Gòn đi học, thuê nhà ở, nhưng đạp bà chủ nhà có một phát mà bà kia lăn đùng ra chết nên bị bắt, án ba mươi sáu tháng tù giam.

Tôi kêu nó kể lại đầu đuôi vụ án cho tôi nghe, thì nó nói như vầy:

Nó ở nhà đang học đại học Quy Nhơn năm thứ hai thì gia đình nó làm thủ tục bảo lãnh đi Mỹ, vì vậy nó vô Sài Gòn học tiếng Anh, mới thuê nhà ở chung với gia đình bà “nạn nhân” kia. Bà này có bệnh không đi bệnh viện chữa trị mà cứ cầu cúng suốt, bữa nọ bà “nạn nhân” nhờ nó đạp vô người bà để “chữa bệnh,” nó đạp cho bà một phát thì bà lăn ra chết, vậy là nó bị bắt vô tù.

Nghe nó kể mà mắc cười quá, sao lại có chuyện ở tù lãng xẹt như vậy hổng biết. Tôi kêu nó đưa bản án cho tôi coi đúng sai như thế nào, nó nói nó không có bản án, người ta không tống đạt cho nó. Sao kỳ cục vậy trời! Xử người ta, bắt người ta bỏ tù mà hổng đưa bản án là sao ta?

Con nhỏ này thấy tôi ngày nào cũng đọc báo, nó cũng bắt chước lấy báo đọc. Ăn quen, sáng nào chưa thấy cán bộ trại đưa báo là nó lại gọi đem báo vô, tôi không cần phải gọi nữa. Tôi thấy nó gọi cán bộ đưa báo mà tôi cười thầm trong bụng. Coi như tù nhân bị bọn cán bộ ức hiếp gọi dạ bảo vâng, luồn cúi ngày này qua ngày khác, giờ có dịp “oai” lên thì tôi cứ để cho nó “oai,” tôi đỡ phải mất công kêu réo.

Con Duyên kể nó hay đọc truyện, tôi bèn kể chuyện Thủy Hử, chuyện Tam Quốc, chuyện Tây Du Ký cho nó nghe, làm con Duyên và chị Hà thích thú quá trời. Vì không phải mình kể từ đầu đến cuối bộ truyện, mà chỉ kể riêng về từng nhân vật nổi tiếng, có “khuyến mãi” thêm phần bình luận nhân vật nữa. Thực tế nhiều người đọc truyện nhưng đâu hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu chuyện hay nhân vật đâu. Tỷ như giải thích vì sao Lữ Bố có tên tự là Phụng Tiên, tại sao đệ nhất anh hùng văn võ song toàn thời Tam Quốc là Triệu Vân (Triệu Tử Long) mà người Trung Hoa thờ Quan Vũ (Quan Vân Trường) chớ không thờ Triệu Vân, và tại sao cho đến ngày hôm nay dân xã hội đen Trung Hoa lẫn cảnh sát Hồng Công, cảnh sát Đài Loan đều cùng thờ Quan Vũ, trừ bọn cảnh sát đại lục Trung Quốc Cộng Sản ra. Lại kể chuyện vua Đường Thế Dân bị Long Vương Kinh Hà đòi mạng… Ngày nào ăn cơm xong con Duyên cũng xung phong rửa chén để tối tôi kể chuyện cho nó nghe. Nói là rửa chén cho nó sang trọng chớ thật chén đâu có mà rửa, là mấy cái hộp nhựa vuông có, tròn có, thau nhựa cỡ nhỏ đựng cơm canh với mấy cái muỗng nhựa thôi.

Thấy con Duyên cũng ham học hỏi, tôi bắt đầu dạy nó đọc báo Nhân Dân. Tất nhiên không phải “dạy” nó biết chữ, vì nó đâu có bị mù chữ, mà dạy nó cách đọc thấy ẩn ý đằng sau từng bài báo. Ví dụ như đọc một cái thông báo mời thầu của Bộ A Bờ Cờ gì đó thì biết bọn chóp bu cộng sản mới vay của nước nào bao nhiêu triệu đô la. Cứ vậy mà cộng lại, ờ, trong tháng này nó vay nợ của nước ngoài bao nhiêu tiền. Đọc cái bản tuyên bố chung của Việt Nam với nước Bờ Cờ Đờ gì đó, lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng thủ tướng, phó thủ tướng hay chủ tịch có hỏi vay tiền bọn tư bổn hay không.

Có hôm lấy báo vô mà tôi đang làm cái gì đó, con Duyên nó đọc trước, rồi tự rút ra kết luận luôn:

-Bữa nay có vay tiền nữa nè cô! Trời ơi là trời! Sao mà nhục quá vậy. Cứ gặp nước nào giàu là hỏi vay tiền không vậy trời!

Tôi còn chỉ cho nó coi những tấm hình mấy thằng lãnh đạo Việt Nam gặp lãnh đạo các quốc gia khác và lãnh đạo các nước khác bọn họ gặp nhau. Lúc nào bọn Việt Nam gặp khách sang thì cái bàn trước mặt đều bày ra một bàn đủ thứ bông hoa đến ngập mặt, chung quanh đầy những bông, giống y như “hai thằng” đang ngồi giữa cái shop bán bông. Còn lãnh đạo các nước tư bổn gặp nhau hổng thấy bọn nó chưng bông trên bàn, thi thoảng lắm mới thấy bày có cái chậu bông nhỏ xíu.

Mà mấy tấm hình lãnh đạo cộng sản Việt Nam “bán bông” này luôn được in màu mè đặt chình ình ngay trang nhất tờ báo. Riết rồi thành thói quen, mỗi lần cầm tờ báo mới vô là con Duyên la lên liền:

-Bữa nay Nguyễn Tấn Dũng bán bông nè cô! Chắc lại vay tiền nữa rồi!

Hoặc là: -Bữa nay Nguyễn Phú Trọng bán bông nè cô!

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT