Cám ơn báo Người Việt 40 lần

Julie Do

Nhật báo Người Việt tổ chức chiếu trực tiếp 2018 FIFA World Cup Russia từ ngày 14 Tháng Sáu đến 15 Tháng Bảy, 208, cho tất cả đồng hương tại “sân banh Người Việt.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected]

Ngày… tháng… năm…

Nếu có ai hỏi mình, mình đang thèm gì nhất? Mình sẽ nói thèm đọc báo, để biết tin tức, thông tin về nước Việt Nam, và mọi điều đang xảy ra. Thói quen đọc báo hằng ngày của mình đã bị gián đoạn từ ngày qua Mỹ. Có ai biết cho nỗi buồn này của mình không?

Ngày… tháng… năm…

Nhớ lại hồi ở Việt Nam, ông hàng xóm Việt Kiều kể chuyện, “Ở Mỹ, ngôi nhà là nấm mộ, hàng xóm là nghĩa trang. Người già ở Mỹ đâu có gì vui, suốt ngày ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ để ngắm mưa sữa thôi con à.” Bây giờ khi thấy tuyết rơi, tôi hiểu đó là “mưa sữa.”

Ngày… tháng… năm…

Chắc các bạn ở Việt Nam không hình dung cuộc sống của mình mới qua Mỹ như thế nào? Không tiền, không sách báo, không phone, không computer, không Internet, mọi điều là con số không, và không biết đến bao giờ mình mới thay được con số không bằng số một, hai, ba,…?

Ngày… tháng… năm…

Qua phone của chủ nhà, một người bạn ở Việt Nam liên lạc được với mình, cô ấy nói mình sướng quá, được sống ở Mỹ, là thiên đường trong giấc mơ của cô ấy và các bạn khác ở Việt Nam. Mình cười vang thiệt lớn để khỏa lấp giọng nghẹn ngào ba chữ “cám ơn bạn” và chuyển đề tài sang chuyện khác để tránh dập tắt ý nghĩ đẹp về nước Mỹ của cô ấy.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay bạn H. thân với mình nhất xóm liên lạc với mình, vì thân nên mình tâm sự thiệt về hoàn cảnh của mình, ai dè H. nói, “Mình không mượn tiền đâu, nên đừng than khổ, ai cũng nói ở Mỹ sướng lắm mà”…

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay con gái của chủ nhà đi qua California chơi, quà tặng cho mình là một tờ báo Người Việt. Mình thích như bắt được vàng. Đọc ngấu nghiến như chưa từng đọc…, báo Người Việt cho mình biết những thông tin về cộng đồng người Việt ở Mỹ. Wow, có nhiều hoạt động ở bên đó quá, ước gì có ngày được đến California, đặt chân lên phố Bolsa, và ngồi nhâm nhi nước mía ở khu Phước Lộc Thọ.

Ngày… tháng… năm…

Quý thầy cô người Mỹ tốt quá, biết hoàn cảnh của mình, nên gom tiền mua cho mình một vài thứ đồ dùng căn bản cần thiết, nhưng mình thích nhất cái computer cũ của nhà trường cho. Trả thêm chút tiền cho chủ nhà để có Internet, thế là mình có thể nghe nhạc Thánh Ca, hoặc nghe Đức Cha Khảm giảng mỗi ngày được rồi.

Ngày… tháng… năm…

Một người quen ở California cho mình địa chỉ của báo Người Việt trên mạng www.nguoi-viet.com, chú ấy nhấn mạnh nhiều lần, “nhớ giữa chữ người và chữ việt có gạch nối nha con” mình “dạ” thiệt to trong vui sướng…ha…ha… Bây giờ ta có thể đọc báo người Việt mỗi ngày rồi.

Ngày… tháng… năm…

Tác giả Ngô Nhân Dụng lý luận về chính trị thật sắc bén, mình hiểu thêm khi làm bài môn lịch sử.

Ngày… tháng… năm…

Cái xe cũ của mình chạy tốt là nhờ làm theo cách bảo trì xe của tác giả Dinh Pham.

Ngày… tháng… năm…

Vui quá, đọc báo Người Việt thấy nói cuộc thi của KNIGHT, chưa nghĩ tới đoạt giải, nhưng có cơ hội “share” ý tưởng, và luyện English.

Ngày… tháng… năm…

Không ngờ nhờ báo Người Việt mình tìm lại được bạn cũ khi mình đọc mục “Cáo Phó.”

Ngày… tháng… năm…

Vui quá, mình đã tìm được phòng để thuê qua mục “Rao Vặt” của báo “Người Việt.” Giấc mơ được sống ở California của mình đã thành sự thật. Tạ ơn Chúa.

Ngày… tháng… năm…

Chút xíu nữa là bị lừa, mới dọn đến California, bỗng dưng mình nhận được cú phone, nói mình còn nợ tiền ai đó, sắp bị cảnh sát bắt, nếu muốn giúp thì phải đưa tiền cho họ, nếu không có tiền mặt thì đưa số thẻ nhà băng cũng được, mình sợ quá, tính làm theo răm rắp rồi. Chợt nhớ ra đã đọc chuyện nào na ná như vậy rồi, “anh chủ tiệm phở nào bị lừa,” thế là mình “hết sợ,” và không trả lời khi thấy số phone đó nữa. Cám ơn báo “Người Việt.” Tạ ơn Chúa.

Ngày… tháng… năm…

Tìm được “taxi driver” là nữ trên mục “Rao Vặt” của báo Người Việt, cần đi đâu xa, mình không biết chạy trên freeway, cứ gọi chị ấy chở thấy yên tâm hơn là quý nam xa lạ, nhờ vậy mình không mất lễ ngày nào cả.

Ngày… tháng… năm…

Nằm ở nursing home, ngày nào mình cũng chờ nhân viên đưa báo đến, thấy báo Người Việt như người thân thăm mình, kể cho mình nghe bao nhiêu chuyện đang xảy ra bên ngoài.

Ngày… tháng… năm…

Cô Ngọc Lan của báo Người Việt dạy mấy món nấu ăn có duyên quá, món nào cũng dễ làm, đơn giản mà ngon.

Ngày… tháng… năm…

Mình mê tất cả các bài viết của tác giả Bùi Bích Hà, mình có lưu lại trong USB, mai mốt in ra rồi đóng thành tập để dành làm tài liệu, bài nào cũng hay, sâu sắc và ý nghĩa quá đi.

Ngày… tháng… năm…

Đi du lịch qua các bài viết của tác giả Trần Nguyên Thắng, không mất tiền, mà biết chi tiết khắp mọi nơi. Chú này có khiếu viết về du lịch, giới thiệu thắng cảnh hay địa danh nào cũng hấp dẫn, đọc xong là muốn “book’ vé đi liền.

Ngày… tháng… năm…

Wow, báo Người Việt có cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiện diện trên xứ người. Thi thì mình không dám so tài, nhưng mình phải viết gì đó để cám ơn báo Người Việt, không phải cám ơn một lần mà bốn mươi lần bốn mươi đó chứ… Ít ra trong history của báo Người Việt có mình là độc giả, trong history của mình cũng có báo Người Việt là “người thân, người bạn, người luôn ở cạnh khi mình cần,” cần gì có nấy…ha…ha…ha…

Ngày… tháng… năm…

Í za…, tới ngày Lễ Tạ Ơn rồi mà mình chưa có thời gian để viết gì đó thay lời cám ơn và chúc mừng kỷ niệm 40 năm của báo Người Việt!

Thôi thì trích một vài tâm tình của mình trong nhật ký để thay lời muốn nói “Cám ơn báo Người Việt bốn mươi lần” vậy. (Julie Do)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Những hình thái chiêm bao trong thơ Bùi Giáng?

Thiên nhiên trong thế giới thi ca Bùi Giáng là một thứ thiên nhiên được vẽ ra bởi lý trí và tiềm thức ấu thơ, làm bật nổi những khát vọng

Thanh Nam, giấc ngủ cô đơn

Nhà văn Thanh Nam tên khai sinh Trần Đại Việt, sinh năm 1931 tại Nam Định, Bắc Việt Nam, mất năm 1985 tại Seattle, Hoa Kỳ, vì bệnh ung thư.

Tuồng chiến tranh thịnh hành thời đầu thập niên 1950

Không hiểu do nhận định thế nào về nhu cầu giải trí, mà khán giả cải lương những năm đầu thập niên 1950 lại đổ xô đi coi tuồng chiến tranh.

‘Ánh Trăng’ của Nguyễn Xuân Thiệp – bài thơ như bút ký đời người

Thơ Nguyễn Xuân Thiệp là một làn gió mới thổi vào sinh hoạt văn học hải ngoại đầu 1990. Kết cấu thơ không cách tân thời thượng, nhưng mới.

Thơ Bùi Giáng ảnh hưởng Nguyễn Du, Huy Cận?

Bùi Giáng là một trong những thi nhân cách biệt với đám đông. Tuy vậy, tiếng thơ ông khởi đầu ít phổ cập đại chúng.

Nhân một cái phân ưu

Tháng Giêng, 2019, cũng khoảng tháng này nhà thơ Nguyễn Bính qua đời ngay nơi quê quán Nam Định của ông, nhưng vào năm 1965.

Sân khấu Hậu Tấn với tuồng chiến tranh hiện đại

Đoàn hát Hậu Tấn ra đời đầu năm 1950 và khi gánh Hoa Sen hình thành khai trương bảng hiệu (1951) thì Hậu Tấn rã gánh.

Thơ Trần Vấn Lệ – Ôi Sao Thơ Buồn Vậy

Có bóng bởi có hình...Có hình nên có bóng.../ Anh nhớ em, bất động...sao trời rớt thành sương!/ Em ơi, anh dễ thương...làm thơ như vậy đó...

Mỹ như Tôi

Nhưng nếu tôi cũng thấy không được thoải mái, chính là vì tôi không thể không tự hỏi: Đây là nước Mỹ nào vậy.

Thơ Hoa Nguyên – Cho hết thời lãng mạn

Ta lãng mạn cho hết thời lãng mạn/ Vẽ chân dung mình lên những củ khoai/ Ta lãng mạn cho hết đời bỉ vận/ Thơ về đâu quang gánh ở phương đoài