Miếng bánh người homeless

Trùm Sò

Phần lớn quý vị trong blog này rất rộng rãi và sẵn sàng giúp đỡ hay đề nghị giúp đỡ người khác bằng hiện kim khi có những chuyện không may xảy ra với họ. Nhưng chúng ta hãy ‘take a step back’ và nhìn lại sự việc: việc mà các quý vị làm phát xuất từ sự trắc ẩn, đồng cảm, và đôi khi là sự thương hại.

Ðó là lòng tốt của các bạn. Nhưng thương hại người khác thì dễ mà người được thương hại chưa chắc chấp nhận dễ dàng đâu. Ðôi khi vì túng quẫn quá, người bị nạn bắt buộc phải ngửa tay nhận những đồng tiền từ sự thương hại và lòng trắc ẩn của người lạ mà trong thâm tâm chưa chắc họ muốn như vậy.

Hãy đặt chúng ta vào nghịch cảnh ấy: chúng ta có đủ can đảm nhận những đồng bạc từ những người không quen biết?

Có một câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị nghe: một buổi chiều cuối tuần lâu lắm rồi chúng tôi dạo SF và ghé vào tiệm Starbucks ở gần Union Square nghỉ chân. Một thanh niên da trắng có vẻ như homeless bước vào lục thùng rác lượm mẩu bánh ăn dở của một cặp khách vừa bước ra khỏi quán. Anh cũng lượm ly giấy trong thùng rác và bước tới châm sữa trong cái bình stainless steel trên counter để uống (cho qua cơn đói).

Một bà Mỹ trắng đứng cạnh đó động lòng cho anh cái muffin mà bà vừa mua. Anh lờ bà và bước ra khỏi cửa quán với mảnh bánh vụn mà anh vừa lượm trong thùng rác, cặp mắt thì nhìn ra ngoài cửa mà không hề quét qua người đàn bà tốt bụng.

Con người đôi khi thất thế, nghịch cảnh đưa họ ngõ cụt nhưng họ vẫn có một tự ái nào đó, tự ái của sự thua thiệt, tự ái của hoàn cảnh éo le.

Chúng ta hãy cẩn thận kẻo vô tình giẫm lên tự ái của người khác.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT