“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 42
Bình minh đến, hoàng hôn đi. Phong Sương hoàn toàn buông thả tất cả cho người mình yêu, nhưng nhất định không chịu buông thả thời gian. Cô phải tranh thủ từng giây, từng khoảnh khắc.
Cô muốn đất, trời cũng hòa nhập như cô cùng Phong, điều đó sẽ khiến thời gian ngưng lại. Nhưng những cái từng giây, từng khoảnh khắc lại không chịu nhường cô, chúng chồng chất lên nhau thành những cuồng loạn gối chăn của hai ngày, hai đêm. Cả hai đã không rời khỏi phòng khách sạn đến nửa bước cho đến ngày thứ ba. Phong đã không thực hiện được chuyện đưa Phong Sương dạo chơi Sà Vằn ba ngày đêm, vì cả hai đã rã rời bên nhau.
Sà Vằn và cả vũ trụ được thu gọn trong một thế giới nhỏ tại khách sạn Ánh Sáng xứ Lào.
-Em đã gặp ông Khun Sa, ông ấy đã nhận em làm dưỡng nữ. Anh xem, ông ấy đã cho em viên hồng ngọc lớn như vầy nè.
Phong Sương kéo sợi dây chuyền từ trong chiếc va li nhỏ. Viên hồng ngọc to gần bằng quả trứng bồ câu lủng lẳng, lấp lánh cuối sợi dây chuyền làm Phong giật mình.
-Viên này khối tiền.
-Tình cha con đâu phải đùa. Ông Khun Sa còn cho em mấy đôi giầy nữa. Anh xem này…
Hai đôi giầy da lại được lấy ra từ chiếc va li. Cả hai đều nạm, viền kim cương lấp lánh.
-Anh biết không, cả thế giới kết tội ông Khun Sa là trùm ma túy, đầu độc cả thế giới bằng ma túy, tạo quá nhiều áp lực lên ông, nên ông đang muốn chuyển hướng. Thay vì phát triển thêm thuốc phiện, ông sẽ đầu tư vào những mỏ hồng ngọc, kim cương tại Miến Ðiện để bán sang Âu Châu. Ông Khun Sa đã mua giầy da từ Anh, viền kim cương rồi bán lại sang Anh.
-Như vậy ông ta không còn mấy chú ý đến vũ khí nữa?
-Trái lại, ông ta rất hoan nghênh anh. Ông ta vẫn cần có thêm những vũ khí loại tối tân để trang bị cho quân đội của ông ta để tự vệ chứ.
-Mấy hôm vừa rồi em đã đi gặp ông Khun Sa?
-Thì em đi lo chuyện cho anh đó. Em phải lấy hẹn trước, rồi bay thẳng lên Chiang Mai. Từ Chiang Mai, xe jeep của ông Khun Sa lén chở em thẳng đến Hồ Mông. Em phải ở lại đấy mất một đêm. Ông ta quý em lắm. Gần cả chục năm làm việc, lần đầu tiên em mới biết mặt ông ta. Còn nhận em làm dưỡng nữ nữa.
Phong ngấm ngầm thở dài, việc Khun Sa nhận Phong Sương làm dưỡng nữ sẽ khiến cho công việc trở nên khó khăn về sau này. Phong hỏi dò thêm nhiều chi tiết quanh địa hình, địa thế của Hồ Mông cùng cách tổ chức bố phòng, nhưng Phong Sương cũng không biết nhiều, vì cô nàng chắc quá ham vui với viên hồng ngọc được trao tặng.
Số lượng vũ khí yêu cầu bởi Khun Sa được viết trên một mảnh giấy nhỏ.
-Anh phải lên Mã Hồng Sơn để gặp già Trí, chú họ của em đó, ông ta là thổ địa quanh vùng tam biên giới. Ông ta sẽ tổ chức cho anh người, ngựa để đem hàng vượt biên giao cho ông Khun Sa.
-Anh phải ghé về Vạn Tượng trước đã. Thuộc hạ của anh đều nằm ở trên ấy cả.
-Em về cùng anh, chuyện thuốc phiện anh cứ giao hết cho ông Sán.
-Cũng được, nhưng trong mọi trường hợp, ông Sán cũng phải quay về Vạn Tượng, từ đó, ông ta sẽ nhận hàng của em luôn thể.
-Nhận hàng ở dưới này với cô Hai cũng được. Em muốn chỉ có hai đứa mình đi chung với nhau thôi hà.
-Không được, bọn anh còn chút đỉnh chuyện phải làm ở trên ấy.
Cả ba đã đáp chung một chuyến máy bay về Vạn Tượng. Phong sẽ phải chuẩn bị đi Mã Hồng Sơn cấp thời vì Phong còn nhiều việc khác phải làm.
-Anh nói già Trí giúp anh cho nhanh để còn kịp về xem Buôn Bản Phay.
-Buôn Bản Phay?
-Vui lắm, lễ đốt pháo của người Lào đó mà, em dẫn anh đi xem.
Tại Vạn Tượng, thêm một lần bịn rịn chia tay. Ngoài phi trường, cô nàng đã táo tợn ôm cứng lấy Phong như chẳng muốn rời, làm một gã giang hồ như Phong cũng phải chín nhừ người, vì mọi con mắt tại phi trường đều đổ dồn vào cả hai.
Chương 7
Tấm chiếu thưa, rách, có lẽ với nguyên thủy mầu vàng nhạt như nước trà, nay đã ngả mầu nâu đậm. Mầu nâu từ những cáu ghét để lại của những người đã nằm từ trước. Tấm chiếu lại lốm đốm những vết cháy nhỏ. Một vài nơi chừng như vết cháy đã cũ, cộng với sự dầy vò của những thân xác người, vết cháy nhỏ biến thành vết rách. Nơi ấy, những cọng chiếu đâm lên khiến Phong khó chịu.
Sau chục năm tập tành lối sống mới của Mỹ, với giường nệm, chăn ấm, Phong hơi nhợn khi phải ngả mình trên manh chiếu rách, lợn cợn với những vết nâu, đen thật khả nghi. Bên ngoài gian nhà gỗ, hở tứ bề, được lợp bằng mái tranh, trời đã về chiều. Cạnh đó, một vài mái nhà tranh rải rác trên sườn đồi đang nấu cơm chiều, khói trắng tỏa lên nghi ngút. Khói lên cao, hòa lẫn với sương chiều làm cảnh vật thật buồn bã. Cái buồn lại càng vời vợi bởi một vài tiếng gà eo óc, xa xa gáy chiều.



























































































