World Cup, một lần cho biết

Trần Doãn Nho

World Cup đến rồi! Lại hò reo, lại dự đoán, lại chờ đợi, lại hồi hộp, lại bình luận. lại bàn tán, lại cá độ…

Ở cổng vào “AT&T Stadium,” hai màu áo. (Hình: TDN)

Thật khó mà gạt bỏ “biến cố” này ra khỏi thế giới chữ nghĩa, mặc dầu môn bóng đá trông chẳng có chút gì gọi là văn chương nghệ thuật. Chả là, nó là sự kiện làm phát sinh ra vô số nhóm chữ, từ cầu kỳ, hoa mỹ cho đến nôm na, trần trụi. Nào là môn thể thao toàn hành tinh, nghệ thuật của cái đẹp, nào là sân cỏ bùng nổ, đại chiến, người ngoài hành tinh, nào là cú sút như trái phá, đường banh hoa mỹ, nào là húc đổ, chém ngọt, nào là cản phá, rượt đuổi, vân vân và vân vân. Thì thế, sân bóng chẳng khác gì sân khấu cuộc đời. Hài kịch và bi kịch. Hy vọng và tuyệt vọng. Hạnh phúc và đau khổ. Thất tình lục dục đều có đủ. Trận đấu giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovina chiều ngày 1 Tháng Bảy, 2026 chẳng hạn, mang lại cho người xem, nhất là khán giả Mỹ, đủ thứ cảm xúc không tên. Dù không là những “fan” cuồng nhiệt thường xuyên của môn thể thao này chăng nữa, không ai có thể làm lơ được với những thắng, thua đầy kịch tính, những reo hò cổ vũ và những lặng im thất vọng, xuất hiện dài dài trên màn hình trong hơn một tháng trời World  Cup sôi động.

Thoắt cái, như cơn đại dịch, World Cup vừa đến là lập tức trở thành cơn sốt. Đâu đâu cũng nghe nói đến World Cup. Từ báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet, cho đến chợ búa, cửa hàng, quán nhậu, quán cà phê, công sở, và cả…Tòa Bạch Ốc. Có lúc tưởng như tin tức World Cup che mờ cả những vấn đề trọng đại của quốc gia và quốc tế. Trong gia đình, đám đàn ông sắp xếp giờ làm giờ ăn giờ chơi giờ sinh hoạt làm sao để khỏi bị trùng giờ với các trận đấu. Làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến lịch trình ngồi xem truyền hình. Các bà vợ, dù rất phiền bực, cũng chẳng mấy ai dám xâm phạm đến cái thú “ăn theo” này, dành thì giờ cho các ông chồng (có khi còn rủ một “bầy” bạn bè đến) vừa bù khú rượu bia vừa dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng lại la hét toáng lên như bị cơn động kinh. World Cup năm nay càng đặc biệt hơn: được tổ chức tại Mỹ với sự hiện diện của đội tuyển Mỹ. Lại có đến 48 đội tham gia. Vòng loại, mỗi ngày có đến bốn trận, kéo dài từ trưa cho đến nửa đêm. Vùng tôi ở, Dallas, là nơi có rất đông (có thể đến 30, 40%) cư dân có nguồn gốc Mễ hay latino và trên 100 ngàn người Việt, đều mê đá bóng, khiến không khí càng thêm rộn ràng. Hơi thở và mùi vị của World Cup tưởng như có thể cảm thấy được ở quanh quanh.

Đã thế, trong gia đình, tôi có một đồng minh thân thiết: cô con gái đầu. Cô mê đá bóng từ lúc lên…9, khi mới học Lớp Bốn. Năm 1984, lúc giải Euro diễn ra ở Pháp, thì nhà nước cộng sản đã bắt đầu cho trực tiếp truyền hình các trận đấu, hầu hết đều diễn ra từ nửa đêm đến sáng. Sống trong một xã hội hoàn toàn đóng kín, buồn bã, nên đuợc xem World Cup là một cái thú nằm-ngoài-mọi-mơ-ước vào thời đó. Ngồi một mình trong đêm khuya quá buồn, tôi bảo cô con gái đi ngủ sớm rồi thức dậy cùng xem. Cô chịu. Vừa xem vừa ngủ gục, ấy thế mà rồi máu mê xem đá bóng dần dần nhập vào cô. Hai năm sau (1986), giải World Cup, không cần rủ, cô cũng tự ý đi ngủ sớm để nửa đêm thức dậy, cùng tôi xem, reo hò, la hét. Từ đó cho đến bây giờ, máu mê xem các trận đấu của hai giải Euro và World Cup của cô không hề thay đổi, thậm chí còn vượt cả tôi. Trong lúc tôi bỏ qua một số trận vì hoặc quá mệt hoặc vì cho là không quan trọng, thì cô hầu như chẳng bỏ qua một trận nào, nhất là những trận có các đội mà cô thích như Nam Hàn, Hòa Lan, Nhật, Mỹ, Bỉ… hay những đội có những cầu thủ nổi tiếng mà cô ái mộ như Messi, Ronaldo. Xem ở nhà chưa đủ hào hứng, cô còn rủ tôi đến các tụ điểm công cộng, nơi người ta bố trí màn hình và các dịch vụ khác, để cư dân đến cùng mọi người reo hò, cổ võ.

Khán giả. (Hình: TDN)

Bất ngờ, trong bữa tiệc gia đình mừng ngày “Father’s Day” năm nay, cô chìa màn hình điện thoại,  bảo tôi:

-Quà mừng “Father’s Day” cho ba!

Nhìn mấy tấm vé đi xem trận Nhật-Thụy Điển gửi qua iPhone, tôi sửng sốt:

-Nhiêu vậy?

Cô cười:

-Ba yên tâm, vé hạng rẻ tiền nhất, lại còn được mua với giá “sale” nữa. Ba nên đi một lần cho biết thế nào là World Cup.

Đúng là một lần cho biết!

Trận vòng loại Nhật-Thụy Điển diễn ra tại “AT&T Stadium”, một vận động trường lớn, hiện đại của vùng Dallas-Fort Worth-Arlington (DFW), có sức chứa 80 ngàn khán giả, được trang bị hệ thống mái che di động và máy lạnh toàn diện, cho phép tổ chức các sự kiện quanh năm bất chấp thời tiết khắc nghiệt của miền bắc tiểu bang Texas. Trong số 78/104 trận diễn ra trong 11 thành phố vòng quanh nước Mỹ, “AT&T Stadium” là nơi đăng cai nhiều nhất: 9 trận, gồm 5 trận vòng bảng (Group Stage), 2 trận vòng loại 32 (Round of 32), 1 trận vòng loại 16 (Round of 16) và  trận bán kết (Semifinal).

Trận đấu bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều. Dù chỉ cách vận động trường có 15 phút lái xe, nhưng chúng tôi bốn người (tôi, cô con gái, cậu rể và đứa cháu) đi sớm, có mặt ở đó vào lúc 3 giờ chiều, theo lời khuyến cáo của ban tổ chức. Đến nơi, một khung cảnh vui nhộn đầy màu sắc hiện ra với hàng chục ngàn người vui vẻ, hào hứng sắp hàng rồng rắn từ cổng kéo dài xa thật xa trên những con đường bao quanh khu sân vận động. Không thể chen ngang được, chúng tôi phải đi bộ hơn cả dặm mới tìm ra chỗ nối đuôi. Nổi bật giữa rừng người là những chiếc áo màu xanh dương của các “fan” ủng hộ đội Nhật (trong đó có bốn chúng tôi) và những chiếc áo vàng của các “fan” ủng hộ đội Thụy Điển. Màu xanh dương chiếm đa số, hầu như lấn át hẳn màu vàng. Quan sát kỹ thì thấy hầu hết những “fan” đội Nhật đều là người Mễ và người Á Châu, kể cả Việt Nam; và hầu hết những “fan” đội Thụy Điển đều là dân da trắng. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Vào được khuôn viên bên trong, trong lúc chờ mua nước giải khát, tôi làm quen với một anh chàng mặc áo vàng đứng cạnh. Tưởng anh ta là người Thụy Điển, hóa ra, người Mỹ chính gốc. Anh ta vốn mê bóng bầu dục (football) và bóng rổ, nhưng đi xem World Cup là vì theo…phong trào! Tôi hỏi: Sao lại ủng hộ đội Thụy Điển? Anh đáp: Thì phải ủng hộ một đội thì khi xem mới thú chứ, thể thao chẳng phải là cuộc đấu đá nhục mạ nhau chết bỏ như trong nền chính trị Mỹ hiện nay, hơn nữa, đây là trận đấu của hai đội… ngoại quốc, ai thắng ai bại thì cũng OK. Nghe nói hay hay, tôi chụp chung với anh một tấm hình… kỷ niệm.

Trong vận động trường AT&T: Trần Doãn Nho (thứ hai từ trái) và con, cháu. (Hình: TDN)

Ghế của chúng tôi nằm ở khu cao nhất, tầng 4. Dù được ngồi ở dãy thấp nhất của khu, lại sát lối đi, nhưng khi nhìn xuống thì thấy sân cỏ phía dưới… xa xăm như ở một thế giới khác. Các cầu thủ chạy qua chạy về trông lờ mờ như trên màn ảnh TV trong một phóng sự cũ thời 5, 6 thập niên trước. Thành thật mà nói, tôi có phần thất vọng. Tốn một số tiền không nhỏ (so với khả năng tài chánh của chúng tôi), ai ngờ lại tệ thế này: thua xa xem truyền hình ở nhà! May có cái màn hình loại “videoboard” khổng lồ treo lơ lửng trên không, ngay phía đối diện, nên hình ảnh sân cỏ và cầu thủ phía dưới hiện ra rõ mồn một như đang nằm ngay trước mắt mình. Đỡ nản! Khi trận đấu bắt đầu, tôi phải đảo mắt  hai chỗ: nhìn xuống sân để có cảm giác mình đang sống trong cõi thật và nhìn màn hình để thấy rõ những pha gay cấn trong cõi ảo. Nhưng sống động nhất chính là được sống cùng với 70,137 khán giả (theo con số mà ban tổ chức loan báo trên màn hình) ngồi gần như chật kín sân vận động. Tiếng hò reo gần như bất tận. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, tôi như bị âm thanh cuồng nhiệt chung quanh cuốn hút, cùng họ reo hò cổ vũ liên tục, y như thể lúc nào cũng sắp có một trái bóng lọt lưới, trong lúc trong thực tế chẳng có gì, ngoài những màn rượt đuổi, giành giựt qua về…

Rời vận động trường, tôi cảm thấy hạnh phúc: Nhật, đội bóng tôi ủng hộ, được vào vòng đấu loại sau khi thủ hòa 1-1 với Thụy Điển. Và hạnh phúc hơn: được sống trong, sống với và sống cùng hiện thực: xem một trận World Cup ngay tại chỗ thi đấu, nơi mà ngày xưa, khi còn ở Việt Nam, qua màn truyền hình nhỏ bé như cái ô cửa, tôi vẫn nghĩ đó là một cảnh giới thần tiên mà dù có nằm mơ cũng không thể nào tới được.

Thế là quá đủ cho một mùa World Cup!

Dù ai bại ai thắng, tôi vẫn tiếp tục xem cho đến ngày kết thúc. Còn đội nào sẽ đoạt giải vô địch? Với tôi, đó là đội sẽ…đoạt giải.

Và chở đợi mùa sau, “Euro 2028.” Hai năm nữa thôi. [hp]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT