LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.
Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Huỳnh Thủy Châu
Em dân Bến Tre. Nước da con gái xứ dừa trắng đong đưa theo con mắt có đuôi dài quét ngang qua mái tóc cũng dài. Nhà em nghèo. Trong nhà trống lốc một vài cây dừa nước với một cái chuồng heo nái với bốn con heo con leo nheo lóc nhóc.
Em là con lớn với một đàn em hai ba đứa nheo nhéo cũng như đàn heo. Mẹ em chặt dừa bán, rồi lột vỏ dừa bán, rồi tới xơ dừa, xác xơ tứ bề cũng không đủ nuôi em và mấy đứa nhỏ.
Bà Sáu bên kia sông có bữa chạy qua cạo gió cho mẹ em, lắc đầu, kéo em ra ngoài ngõ. Mày đẹp vậy. Lên Sài Gòn đi làm gái bán bar đi. Tao thấy mấy đứa kia nó sắm được cái TV đó.
Mắt em sáng lên. Không biết bán bar là cái giống gì. Nhưng em hăm hở đi. 16 tuổi. Em đi lên Sài Gòn. Ước mong được làm gái bán bar.
Rồi em cũng biết gái bán bar là gái bán cái gì. Cũng kiếm được bộn tiền. Ðem về nuôi em, nuôi mẹ. Em mua cho mẹ cái TV. Cho tui em quần áo. Rồi kêu tụi nhỏ đi học. Con em út lắc đầu. Cho em đi bán bar với chi Hai. Em thắt ruột. Cười. Mai mốt đã. Giờ lo đi học. Mẹ thấy con mình đem tiền về nhiều vậy. Lén chùi nước mắt. Thầm thì van vái con mình bình an. Cái thứ gái bán bar đó. Bà cũng chưa hình dung nổi. Nhưng nghe chữ bán bar sao xa lạ,rùng rợn quá.Mà nó đem tiền nhiều về. Chắc làm cái nghề buôn bán bar đó mệt lắm.
Em không đi học, nhưng bắt kịp tiếng Anh rất nhanh. Tiếng bồi thôi. Nhưng đủ làm xiêu lòng đàn ông ngoại quốc có tiền hay không có tiền, bao em hằng ngày.
Rồi có một người đàn ông Mỹ, lớn hơn em 15 tuổi, yêu và hỏi em làm vợ. Anh chỉ chờ em đủ 18 tuổi là cưới rồi bảo lãnh em qua Mỹ luôn.
Thế là em có chồng. Một người chồng thương em. Em nói. Ảnh thương em nhiều lắm. Em thấy mình có phước lắm.
Chồng em có một đứa con gái 14 tuổi. Nghĩa là nhỏ hơn em có 7 tuổi. Mà em thân thương thật tình gọi là “con của em.” Bữa nay con gái em về, em nấu hủ tíu cho nó ăn. Em mua mấy cái chai nước sơn này cho con gái em. Chắc nó thích lắm… Mỗi lúc em nói như vậy. Nhìn em già sọm đi chục tuổi.
Em kể. Lúc em mới về. Vợ cũ của chồng cấm con gái sang nhà anh Chủ Nhật như thường lệ. Chị gào lên bắt con về.
“Your wife is a whore. I do not want my daughter have anything related to that whore.”
(Vợ anh là con điếm, tôi không muốn con gái tôi dính líu chi tới con điếm đó).
Chồng em làm thinh. Không muốn làm rùm beng trước mắt con gái. Cũng không muốn làm vợ mình buồn. Anh chỉ dằn mặt vợ cũ, “Watch out. She is my wife. Now.”
Em lững thững đi ra.
Lững thững nói. Vậy nè.
(I was a whore before. But not any more. I am his wife. And more important, I am your daughter’s step mom. And I love her. With all my heart.”
(Ngày xưa tôi làm điếm, nhưng giờ hết rồi. Tôi giờ là vợ của anh. Mà quan trọng hơn, tôi là mẹ kế của con gái cô. Tôi thương nó. Với hết tấm lòng tôi.)
Vậy đó. Chuyện em kể chỉ có vậy. Tôi lặng người. Nhìn em cười. Em nói. Chủ Nhật này, con gái em về, em sẽ nấu bánh canh cho nó ăn. Nó thích ăn bánh canh cua lắm. Cua Alaska em tự xé thịt ra nó mới chịu ăn nha.
Nghe bánh canh cua Alaska, tôi nghe cũng thèm.
Rồi thầm chúc em có một ngày Chủ Nhật vui với chồng và “con gái của em.”

































































































