Khuyến khích Miến Ðiện dân chủ hóa, nhưng Việt Nam làm ngược lại
HÀ NỘI (NV) – Tổng Thống Miến Ðiện Thein Sein đến thăm Việt Nam hai ngày từ 20 tháng 3, 2012 trong chuyến công du qua ba nước gồm cả Cam Bốt và Lào, như một dấu hiệu chế độ quân phiệt muốn mở rộng ngoại giao để tránh bị cô lập về chính trị và cấm vận về kinh tế.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tiếp Tổng Thống Miến Ðiện Thein Sein khi ông này tới thăm Việt Nam ngày 20 tháng 3, 2012. (Hình: AFP/Getty Images)
Ðồng thời cũng gián tiếp gửi một thông điệp cho Bắc Kinh là nước Miến Ðiện bây giờ khác với một nước Miến Ðiện hai ba năm trở về trước vốn nằm trong sự lệ thuộc nhiều mặt với Trung Quốc.
Một số bản tin trên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) mô tả phái đoàn của TT Thein Sein được các lãnh tụ CSVN tiếp đón trong thể. Thein Sein từng là một đại tướng trong quân đội Miến Ðiện. Trước khi lên chức tổng thống, ông đã giữ ghế thủ tướng.
Ông Thein Sein đã gặp cả “tứ đầu chế” của nhà cầm quyền Việt Nam là Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
TTXVN viết bản tin khi ông Thein Sein gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là “hai vị lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua; đồng thời nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc: duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; trao đổi đoàn các cấp; duy trì tổ chức thường xuyên các cơ chế hợp tác hiện có như ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, ủy ban hỗn hợp về thương mại và tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại Giao; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 500 triệu USD vào năm 2015.”
Miến Ðiện bây giờ tương tự như Việt Nam mấy năm gần đây đã mở rộng mối quan hệ “đối tác chiến lược” với nhiều nước trên thế giới thay vì chỉ giới hạn ở mặt mậu dịch và ngoại giao, kể cả kẻ cựu thù Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.
Trước ông Tổng Thống Thein Sein, giữa tháng 11 năm ngoái, tư lệnh quân đội Miến Ðiện, Ðại Tướng Min Aung Hlaing, đã đến thăm Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên sau khi được cử vào chức vụ này không bao lâu, thay vì tới Bắc Kinh trước, như là một tín hiệu được giới bình luận thời sự quốc tế chú ý.
Báo Irraaddy, tờ báo Miến Ðiện khuynh hướng dân chủ tại nước ngoài, trích lời ông Hlaing nói rằng, “Myanmar luôn luôn quan tâm theo dõi và nghiên cứu học tập những thành công của Việt Nam. Ðó không chỉ là kinh nghiệm và thành công trong chiến tranh mà trong công cuộc đổi mới, Việt Nam cũng thành công.”
Nhiều hơn một lần, lãnh tụ Hà Nội kêu gọi và khuyến khích Miến Ðiện dân chủ hóa đất nước.
Ngày 3 tháng 4 năm 2010, khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thủ đô Miến thăm viếng 3 ngày, (lúc này Ðại Tướng Thein Sein còn là thủ tướng) TTXVN đăng bản thông cáo chung rất dài về “Hợp tác Việt Nam-Myanmar” nêu ra các thỏa thuận hợp tác hai nước đủ mọi mặt từ nông nghiệp, viễn thông, dầu khí, thủy sản, ngân hàng, hàng không, lắp ráp xe hơi, khai thác lâm sản và khoáng sản.
Ðặc biệt bản thông cáo chung nói “Thủ tướng Việt Nam khuyến khích Myanmar dành nhiều nỗ lực hơn nữa vì một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong năm 2010.”
Ông Dũng, dịp này, lại còn “chúc nhân dân Myanmar thực hiện thành công ‘Lộ trình 7 bước về dân chủ hóa’ và tổ chức tổng tuyển cử bầu cử công bằng và tự do, vì lợi ích của nhân dân Myanmar và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.”
Ngày 11 tháng 1, 2012, báo Nhân Dân có bài bình luận tựa đề “Hòa Giải Dân Tộc” ca ngợi “tiến trình dân chủ hóa và hòa giải dân tộc ở Myanmar đã có những bước đột phá quan trọng trong năm 2011.”
Bài báo này còn ca ngợi “bước tiến mới” của Miến khi ngay từ đầu năm 2012 đã chính thức công nhận Liên Ðoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập.
“Việc công nhận NLD mở đường cho đảng này có thể tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội bổ sung dự kiến vào ngày 1 tháng 4,” báo Nhân Dân viết.
Bà Aung San Suu Kyi được quân phiệt Miến trả tự do năm 2010 sau 15 năm bị giam lỏng tại nhà. Ðảng NLD của bà từng chiếm đại đa số trong cuộc bầu cử dân chủ năm 1990 nhưng đã bị đám quân phiệt gạt bỏ, bà bị nhốt. Từ đó, quân phiệt Miến chỉ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010 để phe quân phiệt tiếp tục nắm quyền nhưng 6 ngày sau lại trả tự do cho bà.
Ca ngợi Miến Ðiện dần dần trả quyền tự do chính trị cho người dân, từ thả hàng trăm tù chính trị đến để lãnh tụ đối lập lên truyền hình vận động tranh cử, nhưng chế độ Hà Nội hoàn toàn làm ngược lại.
Bầu cử Quốc Hội thì vẫn “đảng cử dân bầu,” luật lệ thì có nhưng hệ thống tòa án không có độc lập, toàn án “bỏ túi.” Những người vận động dân chủ hóa đất nước, hoặc bị bỏ tù, hoặc bị khủng bố, cô lập tại nhà. Guồng máy thông tin hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nhà nước. Internet thì bị nhà nước đặt tường lửa, ngăn chặn không cho tự do thông tin.
Ngày 21 tháng 3, 2012, báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin “Myanmar chính thức thông qua Luật Biểu Tình.” Tổng Thống Thein Sein đã ký thông qua đạo luật này trước khi đi công du Việt Nam.
“Ðây là một động thái cải cách mới nhất mà chính quyền trên danh nghĩa vì nhân dân Myanmar thực hiện từ khi Hội Ðồng Quân Sự chuyển giao quyền lực hồi đầu năm 2011. Trước đó, tất cả các cuộc biểu tình ở Myanmar đều bị cấm. Luật Biểu Tình của Myanmar đã được Quốc Hội nước này thông qua hôm 24 tháng 11, 2011,” Tờ SGTT viết.
Ngày 25 tháng 11, 2011, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng điều trần ở Quốc Hội rằng, “chính phủ đề nghị Quốc Hội đưa vào chương trình xây dựng Luật Biểu Tình” vì Hiến Pháp công nhận quyền biểu tình của công dân mà lại cấm dân biểu tình. Một ngày sau, Quốc Hội CSVN thông qua nghị quyết đưa dự luật này vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệnh nhiệm kỳ 13.”
Mừng rỡ, nhiều người ở Hà Nội cầm biểu ngữ với những chữ ủng hộ Quốc Hội làm luật biểu tình thì bị bắt, biểu ngữ bị tịch thu. Bà Bùi Thị Minh Hằng đứng ở trung tâm thành phố Sài Gòn với một tấm biểu ngữ nhỏ cầm tay ủng hộ Quốc Hội ra Luật Biểu Tình cũng bị bắt. Hiện bà bị nhốt ở trại “giáo dục” Thanh Hà tỉnh Vĩnh Phúc với cái lệnh “giáo dục 2 năm,” một hình thức tù không án.
Việt Nam khuyến khích và khen ngợi Miến Ðiện dân chủ hóa đất nước còn chế độ Hà Nội thì đi ngược lại. (TN)















































































