Kỳ 44
Gã bần tiện vừa thông dịch những lời của vợ cho bọn Phong, vừa quyết định thực đơn một cách trôi chẩy. Phong vẫn còn ngạc nhiên khi thấy gã đã gần sáu mươi, người ngợm ghê tởm, sống trong cái xó xỉnh mất hút của thế giới, sao lại có thể có một người đàn bà khá đẹp làm vợ như thế này.
Tuy ngần ngừ vì sự dơ bẩn, nhưng Phong cũng phải xòe thêm tờ giấy mười vì giờ hẹn phải mãi nửa đêm. Chuyến này, tờ giấy bạc bay vào trong ngực người đàn bà.
Bàn tay đã thản nhiên vạch lớp nịt ngực, phơi lớp da ngỗn nghện trắng, nơi đang giữ bộ ngực căng phồng nhựa sống, để nhét tờ giấy bạc vào. Người đàn bà cũng biến đi nhanh như tờ giấy bạc.
Thấy hai tên Lào con và Rật trố mắt nhìn người đàn bà, gã chủ nói:
– “Các chú thấy vợ tớ có đẹp không? Phải có bí quyết các chú nó ạ. Ðời tớ khốn nạn cũng vì cái quỷ này nhưng cũng nhờ nó, tớ cuỗm được vài con kháu ra phết.”
Một tên Lào con trọ trẹ hỏi:
– “Ông dai sức lắm hả?”
– “Phải có thuốc các chú ạ. Phải có thuốc. Giờ này qua giờ nọ. Chỉ cần qua tay các chú một lần thôi, chúng nó không còn có thể lấy thằng đàn ông nào nữa cả.”
– “Ông chỉ cho tôi cái con thuốc đó đi.”
Tên Lào còn lại cũng ngọng nghịu đá tiếng Việt.
– “Ấy chết, các chú đùa à, toa thuốc gia truyền của dòng họ ai lại chỉ, nhưng tớ thương hại các chú, tớ bán cho vài viên.”
Tai Phong nghe rõ vanh vách những gì gã nói tuy đang phê thuốc. Coi mòi hai thằng nhỏ này cắn câu tới nơi.
– “Bao nhiêu, ông bán bao nhiêu một con.”
– “Ngu quá các chú ạ, người ta gọi là tễ, ai gọi là con bao giờ, viên thuốc tễ, nghe chưa? Trước khi gần đàn bà khoảng hai mươi phút, các chú thầu một viên. Bảo đảm công hiệu như thần, không đúng, các chú cứ chửi cha tớ lên.”
– “Không phải uống một ‘tễ’ cho cả đời à.”
– “Tiên sư chú ấy chứ, có là đồ ma à. Mỗi tễ hai đô la, các chú muốn mua bao nhiêu? À, mà các chú còn ở lại vùng này bao lâu nữa?”
– “Cái đó không biết.”
Phong lạnh lùng trả lời ngay vì sợ tụi trẻ buột miệng nói bậy. Con cáo già nghe Phong trả lời, hiểu ngay là gã không nên đi quá xa, đời sống quanh bàn đèn đã dậy cho gã cái ngừng đúng lúc. Cười cầu tài:
– “Tôi hỏi đùa thôi ấy mà, này các chú, mỗi người mua ngay 50 tễ. Thuốc này hiếm lắm, chuyến sau các chú có trở lại, tớ cũng không có để mà bán đâu. Các chú mua nhiều như vậy, tớ sẽ tặng thêm các chú mỗi người mười viên. Nào nhanh lên, trai tráng mẹ gì mà quyết định chậm thế.”
Quả gã có khoa ăn nói. Hai tên Lào con lồm cồm bò dậy moi tiền trong túi. Tên Rật cũng vậy. Tiền trao, cháo múc. Chỉ thấy gã đi ra phía sau nhà bếp một lát, rồi đem vào một túi vải nhỏ. Mở giây thắt ở miệng bao, gã đổ nhè nhẹ lên chiếu những viên đen xì như những viên đậu đen hắn vừa búng đi khắp nhà.
Nhấp nháy, gã lượm một bò rưỡi, toàn giấy xanh. Gã hí hửng ra mặt, ba tên còn lại cũng không kém. Ngoài trừ Rật không nói tiếng nào, vì bị trúng phải cơn gió ma từ Mỹ, hai tên Lào nổ chuyện như pháo rang với gã chủ vòm quanh đề tài gái.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Tiếng côn trùng bắt đầu rả rích vang vang. Gã chồng có khoa tán, người vợ cũng nhanh nhẹn không kém. Mâm xôi gà bốc khói nghi ngút cũng vừa được mang lên. Cả năm quây quần ngồi ăn. Nghi ngờ tiết trinh trong sạch của đống bát đĩa, Phong đành thò tay bốc xôi để ăn, rồi lẳng lặng ra hè sau rửa tay.
Ánh trăng trong soi rõ con lạch nhỏ, chạy uốn khúc từ đỉnh đồi qua hè sau của gian nhà. Nghe tiếng bước chân của Phong, một vài con gà cục cục dăm tiếng nho nhỏ rồi im lặng. Hít một hơi dài vào đầy buồng phổi, Phong thấy tỉnh hẳn người. Bao nhiêu nhựa thuốc phiện tan loãng trong máu đã theo nước tiểu ra ngoài gần hết.
Nghĩ đến tụi nhỏ, Phong muốn phì cười. Ðứa nào cũng lăn lộn, vào sinh ra tử, lại để bị lừa ngay trong cái kẹt nhỏ này. Lát nữa quay vào, thể nào cũng phải tính với gã chủ. Gió mát, trăng thanh, Phong cảm thấy cuộc đời sẽ an lành lạ, nếu không có cái hẹn lát nữa đây. Quay vào thanh toán gã chủ đã rồi tính sau.
Vừa quay lưng, Phong đứng sững như trời trồng, bối rối không một phản ứng.
– “Nó không phải chồng em, em biết ông là người tốt, ông làm ơn cứu em.”
Dưới ánh trăng trong, vợ của gã chủ đang đứng trước mặt Phong, nửa thân trên không còn mảnh vải, lồ lộ đôi vú săn cứng phập phồng theo hơi thở. Ánh trăng xanh hòa mầu trắng của đôi nhũ hoa đá lên một chút xanh mét, vờn thêm suối tóc đen dài được cố tình thả bay trước ngực, trông thật liêu trai.
– “Ông muốn gì, em cũng chịu hết, ông làm ơn cứu em ra khỏi nơi đây, em lạy ông.”
– “Tôi sẵn sàng giúp cô, nhưng trước hết, cô phải mặc áo vào, tôi sẽ giúp cô.”
– “Em có thể ngủ với ông tối nay, ông làm ơn giúp em.”



























































































