“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 45
Phong nói gần như gắt:
-Cô không mặc áo vào, tôi sẽ không nói chuyện gì với cô hết.
Người đàn bà riu ríu với chiếc áo vắt trên cành cây cạnh đó, mặc lên người.
-Em ở Hải Dương, em bị chúng nó lừa lên đến Cao Bằng để tìm việc làm. Chúng nó bắt cóc em bán ở Chiang Mai, rồi lại bán em lên đây cho nó. Em không phải là vợ nó. Ông làm ơn cứu em.
-Cô biết mình đang ở đâu không?
-Em chỉ biết mình đang ở gần Mã Hồng Sơn.
-Ðúng, tôi cứu cô rồi cô sẽ về đâu?
-Ông đi đâu, em đi đó, em chỉ mong tìm gặp lại gia đình của em, em chỉ mong về được Việt Nam.
-Ði theo tôi thì không được, nhưng tôi sẽ lo liệu cho cô. Cô vào trước đi.
Phong xúc động vô cùng, qua báo chí, Phong vẫn biết có bọn buôn gái từ những tỉnh nghèo nàn tại bắc Việt, bắt cóc và bán qua Thái. Không ngờ mình lại gặp một nạn nhân. Không muốn làm anh hùng rơm, nhưng Phong cũng không thể bỏ qua. Phải giải quyết cách nào cho êm đẹp.
Gã chủ vòm tối hôm nay khoái trá lạ, hơn hai trăm đô la Mỹ nằm gọn trong túi quả là vớ món bở. Gã đang gạ cho tụi nó mua thêm để bán cho bạn bè của chúng.
-Tớ còn một ít trong túi đây, hôm nay tớ vui, tớ muốn bán hết cho các chú, chuyến này bán một, tặng một. Các chú có thể bán cho bạn bè các chú, một đi năm. Này chú câm, mua bao nhiêu?
-Còn bao nhiêu, tôi mua hết bấy nhiêu.
Tuy nghe giọng nói lạnh lùng của Phong, gã vẫn như mở cờ trong bụng.
-Với chú thì phải khác, chú chỉ cần đưa tôi 50 đô là chú lấy hết cái túi này, hơn cả trăm tễ đấy.
Gã vừa dứt câu và cũng như một cái chớp mắt, lưỡi dao đã đâm phập xuống, xuyên bàn tay gã, đồng thời giữ chặt nó trên mặt chiếc chiếu hoa cũ mèm, bẩn thỉu. Gã chỉ kịp rú lên một tiếng, ngồi yên trân trối, sợ hãi nhìn Phong, con người vừa muốn mua hết số thuốc tễ của hắn bỗng dưng trở mặt không ngờ. Mặt hắn đã xanh vì thiếu nắng, nay trắng bệch. Hắn nhăn nhó, van xin:
-Giời ơi, ông anh ơi, có gì thì nói với nhau, việc gì phải động thủ, động cước như vậy. Ðau quá, đau quá ông anh ơi.
Tay vẫn giữ cán dao, Phong nhìn chung quanh, ba tên đệ tử cũng như ba con cọp lâm trận vì không biết chuyện gì xẩy ra. Cả ba súng đã lăm lăm trong tay.
-Nói bà chủ nhà ra đây.
Người đàn bà cũng chỉ chờ có vậy, vội vã bước ra.
-Cô cho tôi xin ít nước sôi.
-Nước trong bình thủy hãy còn.
-Rật, đổ nước sôi vào một cái tô.
Phong trút hết tất cả những gì lợn cợn chứa trong bao vải vào tô nước, trong khi tay kia vẫn giữ yên cán dao với bàn tay gã chủ vòm nơi lưỡi. Bốc một vài viên “tễ” trong nước nóng, Phong miết chúng trên đầu những ngón tay. Một vài viên giữ nguyên trạng, vài viên khác mủn nát ra như đất. Hất đầu cho Rật lại giữ lưỡi dao, Phong nói:
-Các chú lăn lộn bao nhiêu năm rồi còn để gã lừa. Các chú có thấy cái tan ra trong tay tôi là gì không? Là những viên ghét hắn đã vê ra từ người hắn, ngày này qua tháng nọ. Những viên không tan còn lại chính là xái thuốc phiện.
Giận dữ, Rật rút phăng lưỡi dao ra, đâm thẳng vào người gã. Một tiếng rú kinh hoàng trong đêm vắng. Gã chủ vòm đổ gục xuống như một khúc củi.
-Ðổ nước lạnh cho nó.
Nhìn cách vung dao của Rật, Phong biết thừa hắn dọa, ai ngờ tên này chết nhát, chưa gì đã xỉu. Cả ba tên hì hục moi móc tiền trong những túi áo trong của gã trước khi đổ nước lạnh lên mặt.
-Mày lừa bao nhiêu người rồi?
-Dạ, tha cho em, em nghèo quá. Em cũng chỉ tạm đủ sống qua ngày thôi.
-Mày mua người đàn bà này bao nhiêu?
Trước khí thế hung hăng của cả bốn người, hắn khai thật.
-Tôi mua nó hơn 150000 bạt (baht, tiền Thái). Nhiều khi có khách ở lại, ngủ đêm, cũng tiện cho cả hai bên.
Phong thầm tính, 1 Mỹ kim ăn 25 bạt, như vậy gã đã mua cô ta với giá khoảng 600 Mỹ kim.
-Mày mua cô ta lâu chưa?
-Khoảng hai năm nay. Làm ơn tha cho tôi, tôi lậy các anh.
-Có vậy thôi à, còn vụ lường gạt thuốc tiên của mày, mày tính sao?
-Tôi xin đền lại tiền.
Vừa nói, hắn sờ soạng trước ngực áo, khám phá ra số tiền đã biến mất, hắn còn xanh mặt hơn lúc bị lưỡi dao. Hắn tru tréo:
-Các anh đã lấy hết tiền của tôi. Giời ơi, các anh ăn cướp tiền của tôi.
Rật thẩy nắm tiền lẫn lộn Mỹ, Thái lên người gã. Mặc dù bị thương, tay còn lại, gã lê la, quơ quào những đồng tiền trên mặt đất. Phong hỏi bâng quơ:
-Chỗ đó bao nhiêu?
Rật đã đóng vai trò của mình thật bảnh, vai trò của gã câm. Hắn đưa tay làm hiệu khoảng hơn ngàn đô.
-Từ chiều đến giờ, mày chưa làm cữ nào, lên làm một cữ cho bớt đau.



























































































