“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 47
“Nó là cháu của tôi, dĩ nhiên nó phải nói. Nhưng cẩn thận, tụi Mỹ nó tinh khôn lắm. Chuyện gì nó cũng biết. Khi nào hàng của cậu lên đến nơi?”
“Tôi chưa thể đưa ngay lên được, hiện vẫn còn ở Chiang Mai. Tôi cần sự chỉ đường của ông, cũng như kiếm hộ tôi khoảng trăm con ngựa.”
“Trăm con ngựa thì khó đấy, vệ tinh Mỹ nó biết ngay. Chỉ sợ lùa cả trăm con ngựa một lượt, cả Mã Hồng Sơn này nó sốt rét. Muốn vậy, thì phải nhẩn nha, cậu có bao nhiêu người tất cả?”
“Gần bốn chục, tất cả hãy còn nằm chờ ở Chiang Mai.”
“Tạm đủ, nhưng cần thêm vài người của tôi nữa. Tụi nhỏ của cậu xài được không?”
“Thứ bảnh, ông Trí đừng lo.”
“Ðược, để xem, mai tính. Gái ơi, mày làm cơm xong chưa hả? Tao đói rã ruột.”
“Con lên ngay, con lên ngay.”
“Này, cậu cùng mấy cậu em cứ ngủ đi, tôi ăn xong, cũng ngủ luôn, ngày mai rồi mình tính, mệt lắm rồi. Này gái, mày băng tay cho thằng nghiện chưa? Nói nó câm cái miệng, bép xép tao cắt mẹ nó cái giò heo của nó đó, biết chưa.”
“Dạ, để con nói.”
Chõ xôi tổ bố nghi ngút khói không làm khiếp sợ bàn tay của già Trí, năm ngón tay xắn gọn một nắm to, vo tròn, bỏ lên miệng cạp và ngấu nghiến nhai. Chiếc đùi gà cũng được hàm răng cắn tới tấp. Ngắm nghía già Trí, Phong phải tấm tắc khen thầm, đẹp lão. Hàm râu bạc rung rinh theo từng nhịp nhai. Trông có vẻ như hơn sáu chục nhưng đôi mắt vẫn rất có thần, khỏe mạnh như một người đàn ông bốn mươi.
“Sao người Việt ở đây nhiều vậy hả ông?”
Vẫn nhồm nhoàm nhai.
“Gái thì bị bắt cóc lên đây làm đĩ, trai thì buôn lậu.”
“Ông cũng buôn?”
“Tay này chưa từng buôn, chỉ chuyên môn dẫn đường. Thôi ngủ đi. Không thấy đây đang ăn à.”
Nửa đêm tại Mã Hồng Sơn, trời lạnh như cắt. Chưng hửng vì cách nói chuyện dấm dẳn của già Trí, Phong cố nhắm mắt, nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh Phong Sương của nửa tháng trước cứ chập chờn trong trí. Nó chập chờn rồi dẫn Phong ngược về những ngày đầu gặp gỡ.
Chương 8
Trên đường từ sân bay Vạn Tượng về đến nhà cô Lụa, Phong thấy không khí rộn rịp khác thường. Chùa chiền được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng diễm lệ. Không khí thoảng như những ngày cận Tết nguyên đán bên Việt. Nắng đã lên cao, lớp vàng dát từ nóc những ngôi chùa lại phản hắt ra những ánh vàng.
Cùng già Trí ba ngày đêm băng rừng, lội suối, theo những con đường mòn, hình như chỉ có già Trí biết, Phong đã cố nhớ địa hình, địa thế con đường dẫn đến gần Hồ Mông. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ dùng ngựa để thồ tất cả chuyến vũ khí đến gần Hồ Mông. Từ đó, Khung Sa sẽ tiếp nhận, kiểm soát, trao tiền rồi chuyên chở về bằng chính phương tiện của Khung Sa. Cái khó chỉ tại biên giới Thái Lan và Miến Ðiện.
Tuy già Trí cả quyết sẽ không trở ngại bởi lính canh Thái Lan, nhưng Phong vẫn cẩn thận ghi nhớ trong trí những trạm canh của lính Thái trên lộ trình. Biết chắc già Trí thật sự nhập cuộc, sẽ không bỏ rơi mình, vì cô cháu Phong Sương ở giữa, Phong để tiền lại cho già Trí để lo liệu lừa, ngựa. Phong cùng ba tên lục lạc lộn ngược lại Vạn Tượng để cùng Sán lo liệu số vũ khí, hầu chuyển đến Chiang Mai.
Y như già Trí đã nói, Phong Sương đã lồng lộn lên như con cọp cái từ phi trường về đến nhà cô Lụa. Ngoài ba tên lục lạc, Phong còn dẫn về thêm người nữ tên Na. Cô nàng đã biến sắc khi thấy Na tại phi trường, hỏi dò quanh quẩn ba tên lục lạc, đứa nào cũng lắc đầu quầy quậy, không phải của mình. Hỏi Phong, Phong cũng lắc đầu.
“Cô ta bị bắt cóc từ Việt Nam, anh cứu cô ta, nhờ già Trí mua giấy tờ giả để đưa cô ta về lại Việt Nam, có vậy thôi.”
Mờ lý trí, Phong Sương phang một câu:
“Ðàn ông đúng như cây gậy thằng ăn mày, gặp đâu chọc đấy. Lại còn dám mang cả con đượi này về trêu ngươi.”
Ba tên lục lạc há mồm ngồi nghe. Phong chết cứng, không một phản ứng. Nhưng con sư tử Hà Ðông đi lạc từ Hải Dương cũng không vừa.
“Nhà nó ba đời làm đượi nên nhìn ai cũng tưởng đượi.”
Chiếc xe đang chạy bỗng thắng ken két trên mặt đường, mũi xe chồm hẳn lên lề đường, rồi xe bị tắt máy. Phong Sương nhẩy phăng xuống đường, mở cửa xe sau định túm lấy Na. Bàn tay như sắt nguội của Phong đã kịp nắm cứng cổ tay của cô nàng.
“Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Cô Na không phải người tình của anh, anh cũng không có liên hệ xác thịt gì với cô ta cả. Anh chỉ thương hại một người đàn bà Việt Nam bị bắt cóc, nên đã cứu cô ta về đây. Bây giờ, em lên xe ngay.”



























































































